thầm bên tai bà: "Mẹ ơi, tụi con bị vây trong rừng mấy ngày nay rồi, đói
lắm. Mẹ có gì cho tụi con ăn hay không?", là bà lật đật ngồi dậy. Bà gom
góp những thứ có được, giấu chúng trong thúng cỏ, trong bộ quần áo thùng
thình, vá chằng vá đụp bạc phếch. Bóng bà ngã dài trong hoàng hôn tím
ngắt in nơi chân trời phía bên kia sông. Trên mảnh đất ngày của bên này,
đêm của bên kia, bà chắt chiu từng quả mít, gói cá khô, hủ mắm tép, nồi
cơm nếp, chùm bánh la cà bắp, trái bắp, củ khoai để sẵn ngoài bìa rừng.
Con người nửa mê nửa tỉnh mách bảo bà không nên dừng lại nơi đó lâu, sẽ
có những cặp mắt cú vọ rình rập. Và như thế cũng có nghĩa là "đồng đội
thằng Thà sẽ gặp nguy hiểm không lường... ". Bà lặng lẽ bỏ đi. Ngày hôm
sau quay lại "điểm tiếp tế" đã ngầm quy ước với mớ bắp, khoai luộc.
Những bờ khoai môn xòe những chiếc lá tròn rộng che chở cho bà. Bà biến
vào màu xanh, vào đêm tối nhẹ nhàng... Bà nhìn vào hốc cây, nơi để thức
ăn. Nếu như những thứ đó có "đồng đội thằng Thà" lấy đi rồi, bà thở phào
nhẹ nhõm vì vui mừng: "Vậy là tụi nó đã có cái ăn!". Nhưng cũng không ít
lần bà lặng người nhìn những gói thức ăn còn nguyên đó. Xa xa, có tiếng
súng nổ, giặc bố ráp, ngăn chặn mọi con đường. Trên đầu bà, những "con
quạ đen" quần đảo, những ngọn cây ngả nghiêng. "Sao bom đạn chừa cái
bà già khùng điên này mà không tha cho tụi nhỏ?". Bà ngước nhìn theo
hướng tiếng súng nổ, gan ruột bà thắt lại, nước mắt vòng quanh trên má.
Cơm gạo đây rồi, khoai củ đây rồi mà "đồng đội thằng Thà" đành nhịn đói.
Nhìn gói cơm mắm, khoai, bắp đã mốc meo lòng bà đau như cắt. Đàn kiến
nối dài, đen đặc công kênh bu lấy phần thức ăn bị bỏ lại trong hốc cây có
hiểu cho lòng bà. Tiếng súng, từng tràng súng chát chúa lại nổi lên. Bom
đạn từ nơi đâu dội về làm rung rinh mặt đất nơi bà đứng. "Thà ơi, con ở đâu
sao không về? Đồng đội của Thà ơi, các con ở đâu?". Bà ngồi thụp
xuốngòa khóc...
Rồi hòa bình...
Bà vẫn nửa điên nửa dại, thui thủi ở mom sông. Mỗi hoàng hôn, mắt
bà mờ dại nhìn ra khu vườn hoang vu. Đã lâu rồi, bà không còn sức cuốc