Hôm sau, tôi thu xếp hành trang để ra huyện nhập trường. Tôi nhớ
buổi học đầu tiên, khi thầy chưa đến, các bạn cùng lớp cứ nhốn nháo, xin
chuyển lớp, đổi thầy. Tôi nghe phong thanh thầy Nam dạy môn văn của
mình rất nghiêm khắc. Nghe ra tôi có ác cảm với thầy mặc dù chưa bao giờ
gặp mặt. Các bạn trong lớp vẫn tụ năm tụ ba bàn tán, bình luận.
Cộp... cộp... cộp... Cả lớp ngừng tranh luận, đứng lên im thin thít.
Giang nghé vào tai tôi lí nhí:
- Thầy Nam đó!
Tôi thốt lên:
- Trời!
Thầy đằng hắng hỏi:
- Có chuyện gì không?
Cả lớp im lặng không có một tiếng ồn, tôi tái mặt cúi gầm xuống.
- Tôi xin giới thiệu: Tôi là Nguyễn Văn Nam,giáo viên chủ nhiệm
kiêm phụ trách bộ môn văn của các em.
Cả lớp trố mắt nhìn thầy, trên mặt ai cũng lộ vẻ thất vọng cả. Thầy còn
tệ hơn cả trong trí tưởng tượng của chúng tôi. Trông thầy khắc khổ, nước
da sạm đen, người thì ốm như da bọc xương, mái tóc đã điểm bạc, thầy
mang chiếc áo bộ đội bạc màu nhưng những nếp là rất cẩn thận... Thấy thầy
đứng trước lớp mà chỉ trụ có mỗi chân trái. Tôi quay sang hỏi Giang:
- Chân thầy bị làm sao thế?
Giang nói nhỏ vào tai tôi: