- Ừ, tớ biết rồi!
Quyển sách có tựa đề: “Ba mươi bài văn hay nhất” với giá Ba mươi
lăm ngàn đồng. Tôi đã đọc nó thâu đêm, những câu từ sắc sảo trong từng
bài đến nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ ra được. Thế là tôi tham lam bê
nguyên cả bài văn mẫu vào bài viết của mình rồi đem nộp cho thầy.
Không như những bài trước, bài thi lần này thầy phê: “Bài viết của em
quá xuất sắc, thầy không thể chấm điểm. Em về viết lại rồi nộp sớm cho
thầy trong tuần này”. Tôi cứ giữ khư khư bài viết của mình không cho ai
xem, kể cả Giang.
Sau khi trả bài xong, thầy không nhận xét trực tiếp từng bài mà nói
bóng gió, chung chung với chúng tôi rằng:
- Ngày xưa bằng tuổi các em, thầy ước mơ trở thành giáo viên dạy
văn, hồi đó học không sướng như bây giờ, dù bom đạn, sự sống cái chết chỉ
trong gang tấc nhưng thầy vẫn chăm chỉ học bài, học để biết, nâng cao trình
độ cho bản thân chứ không phải đểđối phó.
Tự nhiên tôi thấy xấu hổ và buồn thối ruột. Tôi quyết tâm không dùng
sách tham khảo nữa mà tự đặt ra cho mình những đề văn sau đó viết rồi nhờ
thầy sửa. Có sự giúp đỡ của thầy bài viết của tôi hay lên đáng kể, thầy
khen:
- Em càng viết càng lên tay đấy, đã xuất hiện những ý tưởng hay và
mới trong văn chương.
Học sinh làng tôi đậu vào trường huyện cả hết là bốn người, chúng tôi
đều con gái nên thuê chung một phòng trọ với giá mỗi tháng tám mươi
ngàn. Cuối tuần được nghỉ về nhà là mẹ tôi làm cho một bó củi vuông vắn,
gọn gàng; mười lon gạo và hai mươi ngàn đồng để mua thức ăn. Các bạn
khác cũng như thế. Sáng sớm thứ hai chúng tôi quay lại trường bằngxe đạp.