Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy buồn cười. Tôi được các bạn bầu làm
trưởng phòng. Cứ mỗi lần đi chợ mua đồ ăn về, cả phòng ngồi lại nghe tôi
công khai:
- Hôm nay, tớ đi chợ mua hết hai ngàn rau ngót, hai ngàn mít cắt sẵn,
sáu ngàn thịt, tổng cộng là mười ngàn. Một ngày các cậu góp cho tớ hai
ngàn, một tuần mười ngàn, vậy là số tiền mỗi chúng ta còn lại là mười
ngàn. Các cậu muốn mua gì thì mua, còn tớ sẽ nuôi heo đất, một hay hai
tháng sau lấy ra may quần áo mới... he he... Thứ hai chúng ta đi chợ nấu ăn
chung, những ngày còn lại mỗi người đảm nhiệm một ngày. Tớ đã nói
xong.
Chúng tôi mỗi đứa một việc phụ nhau dọn dẹp nhà cửa rồi nấu một nồi
canh và niêu cơm thật to, ăn uống cười đùa vui vẻ.
Ngày chuẩn bị thi học kỳ một, ai cũng lo học mà không chịu về nhà.
Số gạo còn lại trong xô đúng gần hai lon và cứ thế chúng tôi nấu cháo cho
thêm ít muối, tiêu, mì chính và xúm nhau lại để húp lấy húp để. Lúc vừa ăn
xong thì no căng như con bét nhưng khoảng một tiếng sau lại thấy đói liền.
Bụng chúng tôi cứ thi nhau sôi sùng sục:
- Phải tìm ra cái gì mà sống cho qua khỏi ngày mai thôi! Hay đến nhà
thầy Nam nhỉ? Thầy chắc có nhiều đồ ăn lắm đó.
Tôi chỉ nói chơi thế mà được xem là ý kiến hay nhất, được các bạn
đồng tình ủng hộ nhất.
Ngôi nhà của thầy nằm cạnh bên bờ sông Hiếu, chỉ cần lội qua sông
chừng khoảng hai trăm mét là đến nơi. Để sang sông cũng có một chiếc cầu
nhưng chúng tôi không đi đường đó vì xa lắm. Ở khúc sông này do bị bồi
đắp nên nước chỉ ngang mắt cá chân, mùa hè nước trong vắt soi rõ những
viên sỏi xinh xinh. Chúng tôi té nước vào nhau hò hét ầm ĩ cả một khúc
sông. Thầy đứng cạnh hồ cá nhà thầy nghe thấy liền bảo: