- Ngày xưa thầy đi đánh giặc, bị bom nổ cụt cả chân, bây giờ phải đi
bằng chân giả đó, cậu không thấy thầy bước chấm phẩy, chấm phẩy... đấy
à!
Hôm đó, tôi được thầy phân ngồi cùng bàn với Giang, Giang không
xinh nhưng học văn rất giỏi, chẳng bù cho tôi, dù cố gắng đến mấy thì cũng
không thể vượt qua khỏi điểm năm. Bài tập làm văn đầu tiên của tôi là một
điểm không to tướng. Tôi khóc đến sưng cả mắt khi nhìn thấy bút màu đỏ
của thầy gạch kín cả bài viết của mình và với rất nhiều lời nhận xét thậm tệ,
đại loại như: “Chính tả còn sai be bét, hỏi ngã chưa phân biệt được do dùng
nhiều từ địa phương, chấm phẩy vẫn chưa sạch mũi, quay về học lại lớp
một đi...”.
Tự nhiên tôi thèm điểm chín trong bài viết của Giang. Lần đầu tiên
trong đời tôi biết ganh tị và tôi quyết định không bỏ tiền vào heo đất mà
dùng nó mời Giang đi ăn chè. Tôi gọi hai ly, mỗi ly hai ngàn đồng. Ly chè
cứ cạn dần mà tôi vẫn không mở miệng hỏi Giang được, tôi sợ Giang ăn
hết chè rồi bỏ về thì công toi. Bỗng nhiên từ cổ họng của tôi phát lên một
câu trống không:
- Cậu dùng phương pháp nào thế?
Giang ngừng ăn quay sang hỏi tôi:
- Cậu bảo sao?
- Ý tớ là, làm sao để học giỏi văn như cậu?
- À, ngoài tự học tớ còn đọc sách tham khảo bố mẹ tớ mua cho.
- Trông nó thế nào? Cậu cho tớ mượn được không?
- Được, nhưng cậu nhớ là chỉ để tham khảo thôi đấy nhé.