tôi:
- Các em đem hết về ăn, có khỏe có sức cònhọc bài.
Có lẽ vì quá đói nên thầy cho gì chúng tôi cũng nhận và lấy rất nhiệt
tình. Biết hoàn cảnh của chúng tôi như vậy, lâu lâu thầy ghé phòng trọ thăm
và mang theo cả thức ăn để cho. Thầy đến, chúng tôi vui như mùa thu tỏa
nắng.
Thế rồi bẵng đi mấy hôm không thấy bóng dáng thầy, môn văn của
thầy cũng có người dạy thế. Tôi cảm thấy lo lắng vô cùng. Giang nói với
tôi:
- Mùa này dịch cúm khiếp quá, chắc thầy bị ốm. Tội nghiệp thầy, một
thân một mình không ai chăm sóc.
Tan học, tôi quyết định đến thăm thầy. Nhà thầy đẹp thật nhưng cô
quạnh và lạnh lẽo quá. Tôi gọi thầy inh ỏi nhưng không thấy thầy trả lời.
Cửa phòng ngủ hé mở, tôi mở hết cửa họng kêu thêm một lần nữa. Một
tiếng nói yếu ớt vang lên:
- Thầy đây!
Tôi đẩy cửa bước vào, thấy người thầy run cầm cập, toàn thân đổ mồ
hôi hột, chắc chắn là thầy bị cảm nặng rồi. Ngày xưa ở nhà, mỗi lần tôi bị
ốm như vậy là mẹ ra vườn lấy gừng tươi giã nát ra để tôi uống cả xác lẫn
nước nhưng hôm nay tôi sáng tạo hơn là bỏ thêm cả gừng vào trong cháo
trắng để thầy ăn nữa. Tôi bưng ly nước đến bên giường và nói:
- Thầy uống xong rồi nằm nghỉ, em ra vườn lấy lá vào nấu nước thầy
xông cho nhanh khoẻ nhé!
Thầy gật đầu và cám ơn tôi. Thứ bảy tuần đó, tôi nhờ các bạn nhắn với
mẹ tôi là tôi muốn ở lại để chăm sóc cho thầy, không về nhà được... Buổi