tối ở nhà thầy thật buồn và rùng rợn. Tiếng ếch nhái kêu ộp oạp từ ngoài bờ
sông Hiếu vọng vào, chốc chốc lại có con gì đó rú lên vài tiếng. Có thể là
do ảo giác nhưng tôi nhìn thấy rất nhiều người mang áo trắng lượn lờ trên
mặt sông
- Ôi ma!
Tôi hét lên và chạy tọt vào phòng thầy khiến thầy giật mình:
- Em cứ nói linh tinh, làm gì có ma!
Thế nhưng, tôi không dám bước ra bên ngoài cho đến khi Giang đến
đón tôi về nhà của Giang ngủ lại. Nhìn thấy tôi, mẹ Giang liền hỏi:
- Cháu là Hương phải không? Dì nghe Giang nói về cháu nhiều lắm.
- Dạ, cháu học cùng lớp với Giang, hôm nay dì cho cháu ngủ nhờ một
đêm vì thầy cháu bị ốm nên...
- Dì biết rồi, cháu cứ ở lại đây ngủ với Giang. Cháu còn nhỏ mà biết
quan tâm đến người khác là rất tốt. Thầy cháu sống có tình có nghĩa, ở làng
ai cũng quý mến. Thiệt tình, lúc khỏe mạnh thì không sao chứ ốm đau lại
chỉ có một mình, gia đình thầy không còn ai nữa cháu à.
Mẹ Giang nói vậy khiến tôi không khỏi thắc mắc:
- Sao thầy của cháu không lấy vợ hả dì?
- Ngày trước thầy cháu có tham gia chiến đấu, sau một trận sốt rét
kinh niên thầy cháu đã bị vô sinh. Cũng có rất nhiều phụ nữ tình nguyện
thương yêu chăm sóc nhưng ông ấy đều từ chối. Chắc không muốn làm ai
khổ nên quyết định sống vậy với đam mê dạy học đấy...
Sáng hôm sau lúc gà vừa gáy, tôi lại đến nhà thầy. Thầy đã khỏi bệnh
và còn dậy sớm để nấu cơm. Đấy là lần đầu tiên và cuối cùng tôi được ăn