điều này khi trên đường trở về nhà. Như một phản xạ bản năng, tôi quay lại
chợ. Tôi cầm tờ tiền năm trăm ngàn huơ huơ trước mặt bà Huệ: “Mụ thối
lộn tiền cho cháu này.”Bà Huệ đứng khựng người nhìn trân trân vào tờ năm
trăm ngàn. Chốc sau bà hét toáng lên: “Bà con lại mà xem này, con cái nhà
ai khéo dạy quá, không muốn hối của, nó trả lại tôi tờ năm trăm ngàn lặng
đó.” Rồi bà lấy từ trong túi tiền ra đưa cho tôi hai hai ngàn bảo bán vốn hai
lon đậu xanh. Bà nói cảm ơn tôi rối rít, trưa nay bà vui quá không cần ăn
cơm cũng no. Những biểu cảm trên khuôn mặt hạnh phúc ấy nếu nằm vào
cảnh quay một bộ phim hẳn là cảnh quay ấn tượng nhất với khán giả. Nếu
tôi tham lam năm trăm ngàn thì tôi đã không nhìn thấy phút giây hạnh phúc
ấy của bà Huệ rồi. Có ai trên đời này vui đến nỗi không ăn cũng thấy no
chưa? Để mang đến niềm vui cho một người, tôi nghĩ chẳng có gì khiến tôi
hốitiếc cả.
Mười tám tuổi, tôi rớt đại học, mẹ tôi bàn với ba cho lên phố học lấy
cái nghề sau này nuôi thân và tôi chọn nghề thợ may. Ở phố tôi quen Danh,
Danh là nhân viên ngân hàng. Ba mẹ Danh kinh doanh bất động sản. Danh
có em trai làm ở Sở Cảnh sát giao thông và một cô chị gái là phát thanh
viên ở Đài Truyền hình tỉnh. Quen chừng một tháng chúng tôi chính thức
hẹn hò. Bạn bè học chung nghề may với tôi ai cũng ghen tị vì tôi quen được
một người vừa đẹp trai, con nhà giàu, lại là người có nghề nghiệp ổn định.
Danh sở hữu khuôn mặt thanh tú, làn da trắng hồng căng mẩy, lại biết cách
ăn mặc nên càng tôn thêm nét đẹp thân thể. Đi làm Danh mang áo sơ mi
quần tây đóng thùng, còn đi chơi thì bận áo thun quần bò. Các bạn tôi bảo,
trông tôi và Danh rất xứng đôi, chắc Danh mê tôi vì tôi quá đẹp. Phụ nữ với
nhau hiếm khi khen nhau lắm nhưng mà đã mở lời như vậy chắc tôi đẹp
thật. Khuôn mặt tôi thon dài, đôi mi cong vuốt, đôi mày cân xứng, cái mũi
cao và đôi môi không cần tô son cũng thắm như màu hoa mười giờ. Tôi sở
hữu số đo ba vòng chín mươi, sáu mươi và chín mươi, cao một mét sáu hai
và nặng năm mươi ký. Tôi được các bạn tôn vinh là hoa hậu của tiệm may.