Bà chủ quán biết chuyện tôi và Danh yêu nhau nên gọi điện cho ba mẹ
tôi hay. Ba mẹ tôi nghe nói Danh làm ngân hàng nên mừng lắm, bắt tôi dẫn
Danh về ra mắt gia đình càng sớm càng tốt.
Để tránh gây căng thẳng cho Danh, tôi chọn ngày giỗ của ông nội và
mời Danh về thăm gia đình. Mẹ tôi gọi điện hỏi Danh thích ăn món gì nhất
để mẹ chuẩn bị. Danh bảo thích ăn gà tần thuốc bắc hạt sen. Thú thực, tôi
ngại nhất là những lúc nhà làm đám giỗ, bà con đến nhà rất đông. Có
những cụ ông bảy mươi tuổi gọi tôi là chị, có những cụ bà năm mươi tuổi
gọi tôi là cô, có những chàng trai cô gái hơn tôi đến vài ba tuổi gọi tôi là bà.
Ba tôi giới thiệu một lèo, tôi không tài nào nhớ hết. Ai hỏi gì tôi cũng dạ
thưa hoặc trả lời với thái độ gượng gạo.
Cuối cùng tôi cũng dẫn được Danh về ra mắt gia đình và họ hàng. Chỉ
có điều khi tiễn Danh và bà con ra về, cả ba mẹ và hai chị gái tôi đều không
hài lòng về Danh. Cha tôi bảo: “Thằng Danh không xứng đáng để con trao
thân gửi phận đâu.” Hai chị gái thì bảo: “Danh đẹp trai con nhà giàu nhưng
đôi mắt nhìn đời rất khinh bạc, người không thật.” Trong suốt bữa tiệc cha
tôi không nói hay hỏi gì Danh một câu, chỉ lẳng lặng quan sát mọi cử chỉ
của Danh, nét mặt đượm vẻ lo lắng.
Con em trai ba tôi năm nay sáu mươi tuổi nhưng lại gọi tôi bằng chị,
lúc giới thiệu Danh con em trai ba tôi nói: “Nếu Danh là người yêu của chị
Na thì tui đây gọi Danh là anh mới phải phép.”Danh nghe xong thì nhếch
mép cười tỏ ra xem thường. Thấy tôi nhăn mặt chưa hài lòng về thái độ của
Danh vừa rồi, Danh bảo không tài nào nhịn được cười trước cách xưng hô
lộn xộn của gia đình nhà tôi.
Rồi lúc dọn đồ cúng xuống, nhà tôi chia làm hai mâm dài. Có điều chủ
nhà và những vị lớn tuổi trong họ chưa ai ngồi nhưng Danh đã vào bàn
ngồi chễm chệ ở giữa hai mâm. Lúc mọi người vừa ngồi vào mâm, chưa
mời ai một câu, Danh đã lật con gà ngửa ra và lượm lặt hạt sen và những vị
thuốc bắc ở bên dưới con gà ở cả hai mâm cho hết vào bátcủa mình.