nữa, tôi chẳng biết mua gì nên lại cầm tiền về. Mẹ nhìn tôi lắc đầu ngao
ngán, bà bắt đầu viết những món ăn cần mua ra giấy và bắt tôi quay lại chợ.
Trong tờ giấy tất cả có năm món, tôi mua đến món thứ tư thì hết tiền. Tôi
vừa về nhà chưa kịp nói gì, mẹ chạy đến và kiểm tra ngay số thức ăn và
quát tháo ầm ĩ: “Rứa còn hai lon đậu xanh nữa mô, mi ham chơi bỏ quên
hàng quán mô rồi phải không?” Tôi nói: “Dạ, tại hết sạch tiền.” Mẹ tôi
trừng mắt tiếp tục quát: “Đầu óc ngu si tứ chi phát triển, ăn vào không chịu
nuôi não lấy một chút, mà mi không có não a răng, đã bao lần mẹ dặn đi
chợ là phải trả giá. Trả giá biết chưa?” Mẹ tôi đưa thêm năm mươi ngàn
bảo ra chỗ quán bà Liễu mua lấy hai lon đậu xanh, giá mỗi lon tám đến
mười ngàn gì đó. May mà chợ cách nhà chỉ hai trăm mét chứ hai cây thì hai
chân tôi có mà nát hết cơ. Ở quán bà Liễu hết đậu xanh bà ấy bảo tôi sang
quán bà Huệ.
Bà Huệ tuổi trạc tứ tuần, mái tóc cắt ngắn đã điểm muối tiêu, khuôn
mặt góc cạnh, đôi mắt sâu ra vẻ khắc khổ, đôi gò má cao, dáng người nhỏ
bé gầy gò. Tôi tiến đến gần quán và hỏi:
- Mụ ơi, đậu xanh bán chừng mô tiền một lon?
- Mười ngàn cháu.
- Tám ngàn được không mụ?
- Không đủ vốn mô cháu à!
- Chín ngàn mụ nhé?
- Chín ngàn mụ mua trong vốn rồi.
- Vậy mụ bán cho cháu hai lon.
Tôi đưa năm mươi ngàn và bà thối lại cho tôi ba mươi ngàn. Nhưng,
bà đã thối nhầm tờ hai mươi ngàn thành tờ năm trăm ngàn, tôi phát hiện ra