Tiếng của người đàn ông mang quân hàm đại tá quân đội, trạc tuổi của
thầy khiến tôi giật mìnhquay lại:
- Dạ, cháu muốn gặp thầy Nam ạ!
Có một thoáng buồn hiện lên trên khuôn mặt của bác ấy, giọng nói có
vẻ ân cần hơn:
- Thế cháu ở xa mới về phải không? Thầy Nam đã mất tích hai ngày
nay rồi, mọi người vẫn đang tìm kiếm ở ngoài sông Hiếu đó.
Tôi nắm lấy tay người đàn ông lạ mặt:
-Bác bảo sao ạ? Thầy Nam làm sao hả bác?
Ông ta vỗ nhẹ vào vai tôi:
- Lũ năm nay về sớm, dòng nước ở đầu nguồn ào ào đổ xuống cuốn
trôi cả hai cô bé tiểu học, thầy Nam ở trong nhà nghe thấy tiếng la hét,
không quản ngại mưa gió, nguy hiểm, đã lao ra giữa dòng nước lũ để cứu.
Sau khi đẩy được hai em học sinh lên bờ thì thầy đuối sức bị dòng nước lũ
cuốn đi.
Nói đến đây nước mắt của bác ấy rơm rớm, giọng khản lại, quay mặt
ra phía sau để giấu đi cảm xúc của mình. Tôi cảm thấy choáng váng, ngồi
bệt xuống sàn như có một bàn tay ai đó đang bóp lấy tim tôi, tôi cố hết sức
đứng dậy, lảo đảo chạy ra phía bờ sông Hiếu... Hai bên dòng sông sụt lở,
nước cuộn chảy đục ngầu, những rặng tre oằn mình theo dòng nước, củi rác
lều bều trôi, bầu trời u ám nặng hơi nước. Tôi cảm thấy trống trải, trái tim
như vỡ nát, nước mắt giàn giụa, những giọt nước mắt rơi xuống hoà vào
dòng nước lũ. Tôithảng thốt gọi: Thầy ơi!...