ăn từng bữa.
Lúc đó, thực tình, tim tôi nóng ran lên ấy. Một thằng giám đốc giàu có
kẹt xỉ, tiền hắn nhiều đến nỗi mua được cả dãy phố Sài Gòn sầm uất nhất,
thì số này, đáng kể gì, nhưng nhiều vô cùng với chúng ta anh ạ. Lúc đấy, tôi
có thể nhón tay lấy vài cục trong đó, rồi lẳng lặng bỏ vào túi xách. Gã ra,
sao kiểm kê hết; gã ra, cùng lắm thấy cái túi của mình vẫn y nguyên là hên
rồi; gã ra, lỡ biến mất thì chỉ nghĩ, thằng khách ngồi cạnh mình lấy thôi. Và
tôi chỉ cần chuyển ngay về đúng nơi tôi đã ngồi là ô kê rồi anh bạn ạ. Tôi
đấu tranh tư tưởng đến kiệt sức, mười phút với tôi nhưng dài bằng cả trăm
năm. Túi tiền rất nhiều ở kia, con vợ tôi bây giờ vẫn bên chảo cơm rang
nóng đến chảy cả mồ hôi lưng, thằng con tôi học về ra phụ mẹ, bụng réo
cồn cào vẫn chưa được ăn, xòe tay ra nhận từng đồng tiền lẻ khách đưa; và
cuối ngày hạch toán lỗ lãi, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền thực phẩm, trừ
đi, chắc được chừng ba trăm ngàn đồng, cho cả bốn miệng ăn một ngày, hỏi
được bao?
Anh có hình dung lúc đấy, tai tôi ù đi, tay tôi như thiếu như thừa, như
không còn là tay tôi nữa, nó lóng ngóng, giơ lên như bắt chuồn chuồn, rồi
lại hạ xuống, ai nói gì xung quanh tôi còn không biết, bà chủ quán đến bên
tự lúc nào hỏi, anh dùng gì, tôi mới ớ ra, trả lời qua quýt rồi lại bận tâm
nghĩ đến việc xử lí với đống tiền này ra sao; tâm tôi bảo, chỉ một tích tắc,
tích tắc thôi; bàn bên cạnh, tiếng chạm cốc rổn rảng, tiếng nói cười át đi
mọi thứ xung quanh; họ còn bận ăn uống, hát hò, trêu nhau và cười sằng
sặc, ai để ý đến một cái túi da mốc meo khóa đã kéo hết xuống kia, chỉ tôi
biết trong đó có tiền. Phải rồi, chỉ cần nhón ba cục, đút nhanh vào túi của
mình, rồi lặng lẽ sang bên kia ngồi. Mỗi cục tiền mệnh giá năm trăm, tôi
cũng phải được tầm một trăm triệu, là gì so với tầm đôi tỉ trong cái túi kia.
Lúc đó, cô phục vụ bàn lại mang đến cốc cà phê, cô hỏi tôi đến hai lần, anh
đợi ai, mà tôi thề không nghe thấy, chỉ nghe tiếng bên trong con người
mình hỏi, có nên lấy không, nên không thôi? Nó cứ hỏi đi hỏi lại, bởi tôi
biết, tôi thừa cơ hội lấy, bởi tôi biết cái anh bạn giàu keo kiệt đấy, còn lâu