mới ra; anh ta mắc chứng kiết lị mỗi lần ăn phải đồ lạ; mà mỗi khi ở nhà vệ
sinh ra, cả quán còn nghe thấy tiếng anh ta, đó là thói quen thường ngày,
mỗi khi ở nhà tôi. Anh ta đóng cửa đến rầm một cái, có khi người ngoài
còn phải giật mình; anh ta ho, “khạc, khạc, khạc” to như thể vừa nhìn thấy
xú uế; anh ta xịt mũi đến mươi lần cũng to không kém, rồi mới bước ra. Về
khoản này, tôi yên chí là kịp thời gian lấy cả mươi cục tiền chứ không nói
gì ba cục nữa.
Con người tôi đấu tranh dữ dội lắm. Đã bao giờ anh đứng trước ranh
giới sự xấu và tốt chưa, đã bao giờ anh phải đấu tranh với mình dữ dội
chưa. Thực tình tôi không nghĩ về cái thiện nhiều lắm đâu, tôi đâu dằn vặt
giữa cái ác và xấu, chỉ đơn giản có nên lấy hay không thôi, lấy thì được gì,
không lấy thì sao. Quả thật mười phút bằng cả năm mươi năm của tôi đấy
anh ạ!
Lấy hay không, con người bên trong của tôi có lúc mâu thuẫn dữ dội;
thời gian như ngưng lại ở trong đầu tôi lúc đó, gió ngoài kia như ngừng
thổi, vạn vật như ngừng trôi, thời gian đâu là tuyến tính, biến thành tâm
trạng, cứng đờ, cô đặc; mọi thứ đối với tôi nhòe mờ; bàn bên họ đang làm
gì tôi không biết, bà chủ đã hai lần đến chỗ tôi rồi lại về, cô phục vụ bàn thì
ngập ngừng mấy lần, chắc cô ấy định hỏi ăn gì thì gọi dần để cô ấy làm, sợ
chút nữa khách đông, nhưng đối diện khuôn mặt thất thần như mất kho báu
của tôi, niềm mong muốn biết tôi ăn gì, hay đến đây vì mục đích gì của họ
cũng tan biến, bởi thời gian của tôi, tâm trí của tôi chỉ di từ chỗ cái túi da
chứa tiền đến cái túi xách của tôi, và tiếng kẹt cửa mạnh sẽ phát ra cùng
tiếng ho bên trong căn phòng vệ sinh kia.
Anh bạn ạ, tôi không biết người ta đánh giặc thì căng thẳng thế nào,
chứ tôi đánh giặc với nỗi lòng cũng căng thẳng không kém. Nó làm mọi
dây thần kinh của tôi căng ra, như tôi đang không hiện tồn, nó kéo tôi tuột
về cõi nào thăm thẳm và muốn nổ tung; sự trì trệ của không gian, sự ngưng
đọng của ý nghĩ, không lúc nào rõ ràng đến thế; có trăm ngàn câu hỏi, trăm