hơn, cô muốn bù đắp sự thiếu thốn tình cảm cho anh. Xoan yêu anh nhưng
cô sợ khi nói với bố mẹ, họ sẽ phản đối. Nhờ những câu chuyện thêu dệt
của làng mà cô và anh có thể hẹn hò nhau trong rừng mà không ai biết. Họ
đã yêu nhau bí mật trong suốt hai năm trời. Xoan thương nhớ những mùa
trăng xa thấp thoáng, vai cô run rẩy hạnh phúc trong nỗi niềm gió núi mỗi
khi bên anh, vấn vương trên thảm cỏ ướt hai đứa nằm bên nhau, bờ môi anh
ngọt lịm, hơi thở ấm nóng, bàn tay anh đượm cả hương thơm dịu của mùi
bồ kết trên suối tóc Xoan. Đôi mắt nhắm, mà hồn say mê quấn quýt, sương
đêm ướt lạnh mà tim hai đứa vẫn bổi hổi. Có lần cả hai chui sâu vào hang
đá chơi, nhìn thấy một cột đá tựa như hình đôi trai gái dựa đầu vào nhau.
Trần hang cao có in hình các vết lõm nhỏ, mịn màng như xốp. Anh thầm thì
với cô rằng: “Chúng mình thề nguyện mãi bên nhau dưới sự chứng giám
của đôi tình nhân đá này nhé em”. Cô khẽ gật đầu, say đắm, nhìn mắt anh
rạng ngời. Lời hứa ấy vang bên tai Xoan. Ấy vậy mà cô không hề hay biết
rằng anh đi theo bọn lâm tặc, anh đã theo bọn phá rừng phá núi. Dũng
chính là người cô yêu thương, anh đã che giấu cô lúc nào cô không hay. Tại
sao anh phải làm vậy? Xoan ngỡ ngàng, càng không thể tin được điều mà
giờ đây cô tận mắt chứng kiến.
Hai cha con Xoan dìu nhau về. Bỏ lại đằng sau lấp lóa màu xanh của
cánh rừng ngút ngàn, màu đỏ của ánh hoàng hôn chiều. Xa xa, những ánh
đèn từ làng Vạn thắp lên như những đốm sáng nhỏ lạc lõng giữa rừng. Triết
lý ngàn đời nay của dân tộc ta là giữ rừng, giữ nước. Trống đồng chính là
biểu tượng văn hóa của dân tộc Việt Nam, là vật tượng trưng cho tinh hoa
văn hoá cũng như ý chí quật cường của dân tộc ta con ạ! Đó là những lời
nói thấm thía, xương máu mà mẹ Xoan vẫn dạy cho cô sau mỗi câu chuyện
mẹ kể, Xoan còn nhớ như in từng lời nói ấy. Nếu như không có rừng có
núi, sườn đồi sẽ loang lổ như manh áo vá. Mỗi mùa bão lũ, những dòng
suối, sông đỏ ngầu phù sa từ các sườn núi, sườn đồi tuột trôi theo dòng
nước xiết. Liệu câu chuyện mẹ cô có thành sự thật trong tương lai hay
không, chẳng ai dám chắc được. Chỉ biết rằng, Xoan yêu rừng, Xoan căm
ghét bọn lâm tặc. Trên trời, vì sao lẻ loi nhấp nhánh...