Lão già có im đi không. Ai bảo lão xông vào đất của bọn tao. Nói rồi
hắn quay ra Xoan trừng trừng đôi mắt ti hí:
- Nín ngay con kia! Chúng mày cản trở hết kế hoạch của tao.
Có tiếng lạo xạo bước chân, hai gã đàn ông to lớn vào hang. Một
thằng thưa:
- Đại ca, đã xử lý gọn hai thân gỗ sưa. Đợi lệnh của đại ca.
- Tốt lắm, tí nữa cả đội chuồn lẹ.
Lĩnh nhận ra gương mặt thân quen của gã mới đi vào, Lĩnh ú ớ:
- Là thằng Dũng, thằng Dũng con nhà bác Nhân phải không?
Hắn lúc này mới quay lại, im lặng vài giây rồi nói:
- Ông cũng nhận ra tôi sao? Chính là tôi, thằng Dũng còi nhà Nhân
hủi, cha mẹ tôi chính là người bị cái làng ngu xuẩn này đuổi vào rừng, đau
khổ mà chết mòn, sống trong bất hạnh.
- Thật vậy sao? Ta không hề hay biết thầy u cháu mất. Tại sao... tại sao
lại cấu kết với bọn lâm tặc phá... phá... rừng - Lĩnh nói trong tiếng thở đầy
khó nhọc.
- Làng này đã đối xử với cha mẹ tôi như nào thì sẽ phải trả giá như
vậy. Ha ha... - Nụ cười chua chát và cái nhếch mép của Dũng đầy căm hờn.
Những giọt nước mắt lã chã rơi. Phải, phải rồi, bố mẹ thằng Dũng chịu
nhiều điều tiếng, bị dân làng coi như nạn dịch. Nhân chính là người bạn
thân, người đồng đội sống sót cùng Lĩnh. Năm xưa Lĩnh đã hèn nhát không
dám phản đối lệ làng chỉ vì muốn yên ấm cho gia đình mình, để gia đình
Dũng phải trốn chui chốn lủi trong rừng. Lĩnh hối hận vô cùng.