náu. Hai mươi năm về trước, tiểu đội Lĩnh đã dùng hỏa lực súng cối ngắm,
dũng cảm đồng loạt đánh giáp lá cà với quân Pháp, lưỡi lê, lựu đạn cứ thế
xông lên đánh địch. Xác địch chết như ngả rạ dưới mũi lê của tiểu đội Lĩnh.
Chúng đành rút quân, sử dụng máy bay ném bom. Tiểu đội của Lĩnh bị
trúng bom nên số người chết, người bị thương khá nặng, cả đội rút quân,
chui sâu vào hang đá.Lĩnh bị thương nhưng anh cố dìu người bạn của mình,
máu của đồng đội chảy ấm nóng trên tay Lĩnh. Hòa bình, chính Lĩnh và
người bạn đồng đội đó lại may mắn sống sót trở về, thi thoảng Lĩnh vẫn
hay nằm mơ thấy những người đồng đội cũ đã hy sinh. Hang đá vẫn nằm
đó, im lìm với vẻ đẹp mê hoặc như say giấc ngủ nghìn năm, chôn đi bao kí
ức. Những bức rèm đá buông rủ thướt tha như dáng của một người thiếu
nữ. Ký ức đau thương vẫn hằn lên con tim Lĩnh, cho dù không còn chiến
trường, không còn tiếng súng, tiếng bom, không còn hận thù giữa những
con người nữa. Lĩnh theo ánh sáng le lói mà tìm lối ra. Ra khỏi cửa hang,
Lĩnh nghe thấy những tiếng líu ríu của muôn loài chim như bản hoà âm
giữa rừng. Chợt Lĩnh thấy cây na rừng, dây leo to có nhánh mọc trườn,
mảnh ở đằng xa. Đồng đội đã đưa đường chỉ lối cho Lĩnh ư? Lĩnh chạy tới,
mải miết đào rễ cây, một thoáng Lĩnh nghe những tiếng động lạ. Lĩnh chú
tâm nghe ngóng xung quanh, nhận ra đó là tiếng cưa máy rít lên cả một góc
trời. Bầy khỉ kêu nháo nhác.
Bụp... bụp... Huỵch... Lĩnh bỗng khuỵu ngã, một cú đánh như trời
giáng bất ngờ từ đằng sau. Đất trời tối sầm, quay cuồng trước mặt Lĩnh.
*
* *
Đã hai ngày nay không thấy Lĩnh về. Lòng Hoa bồn chồn không yên.
Hoa bảo cô con gái lớn hỏi thăm hàng xóm láng giềng, những nơi Lĩnh hay
đến. Xoan đi khắp ngõ hỏi tin tức của cha cô. Có người nhìn thấy cha Xoan
đi vào rừng. Cô hối hả đi, vừa đi vừa gọi cha mình khản đặc cổ. Xoan nhớ
hồi nhỏ, thi thoảng cùng chúng bạn vào rừng hái quả ăn, người lớn vào