rừng kiếm củi đem bán. Rừng phủ tấm áo choàng xanh bạt ngàn chở che
cho núi. Mây ôm ấp núi, núi lại e thẹn lấp ló trong làn sương, sáng sớm núi
trùng điệp mờ ảo xanh lam, trưa dát vàng lấp lánh như hổ phách, chiều lại
khoác trên mình bộ cánh tím pha ráng đỏ của ánh hoàng hôn. Gió thổi khe
khẽ, mặt nước bỗng lao xao, bóng núi lung linh, chập chờn theo làn sóng.
Kể từ khi có tin đồn về cánh rừng, mẹ Xoan cấm các con bén mảng vào
rừng. Giọng kể chuyện ấm áp của mẹ văng vẳng thân quen bên tai Xoan:
“Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ, con người đã phá rừng để dựng nhà
cửa. Một ngày, có hai anh em nhà kia được Thần Linh báo mộng về cơn
Đại Hồng Thủy sắp ập đến, giúp họ tránh kiếp nạn. Tỉnh dậy, hai anh em kể
lại câu chuyện cho dân làng, nhưng không một ai tin họ cả. Họ đành đi vào
rừng, ăn ngủ tại hang đá, ngày đêm miệt mài tạo nên chiếc trống đồng to
vừa đủ cho hai anh em có thể chui vào. Ngày đại họa cũng đến, nước mênh
mông trắng xóa, ngập cả ngôi làng, hai anh em sống sót nhờ chui vào chiếc
trống đồng. Dân làng bị cơn lũ cuốn trôi đi hết”. Tiếng vỗ cánh gấp gáp
trên không trung của bầy hạc trắng khiến Xoan trở về thực tại, chúng chao
nghiêng mình tìm bóng trên mặt nước mênh mông. Một bóng hình chầm
chậm bước nhẹsau cô.
Im lặng! Không mày chết với tao...
Tiếng quát lớn vọng lên, rồi gương mặt hung tợn bước ra. Hắn hằn
học, lẩm bẩm: “Con nhóc này ở đâu ra không biết, lại thêm đứa phá đám”.
Hắn trói tay Xoan và bắt đi theo. Hắn dẫn Xoan đi vào một hang đá. Những
cây hoa rừng nhỏ xíu, bé li ti mọc trên lối vào hang. Cô siết môi thật chặt,
hít một hơi dài để lấn át nỗi sợ trong lòng. Đi sâu vào trong hang, bóng tối
bao trùm, một khoảng ánh sáng nhỏ chiếu qua. Xoan nhận ra bóng quen
thuộc của cha mình, ông đang bị trói bên cột đá. Ông bất tỉnh, gương mặt
hốc hác. Xoan bảng hoảng, khóc òa lên: “Thầy ơi, thầy có sao không?”.
Đàn dơi vỗ cánh ràn rạt, bay tứ tung. Lĩnh choàng tỉnh, thấy con gái, cố
gắng dùng hết sức lực còn lại của mình, bật ra thành tiếng: “Đừng làm gì
con tao, tao xin chúng mày...”.