- Sao tính xử lý con đàn bà này thế nào anh? - Một tên cất tiếng:
- Nhìn nó ngon đấy, xơi thôi chúng mày. Bao lâu ở trong rừng tao
thiếu thốn, thèm hơi đàn bà.
Một thằng lập tức xông vào xé nát áo Xoan, đè cô xuống, cô hét lên.
Bầy dơi bay đến rào rào như một trận bão cát tới tấp vào mặt. “Không,
không, tôi xin các người... Cứu...” Âm thanh vô vọng tàn lụi. Trong mắt
Xoan nhập nhòa hình ảnh trống đồng ngàn năm trong câu chuyện của mẹ,
lấp lánh hình ảnh ngôi sao trên mặt trống đồng như vị thần mặt trời tỏa
sáng. Cô nhìn trân trân vào người đàn ông đang đứng đằng xa mà trào nước
mắt. Con tim cô đã rỉ máu.
Không, không, đừng làm vậy, tôi van các ông. - Lĩnh kêu thảm thiết,
bất lực nhìn con gái.
- Bọn mày, có biến rồi, bọn biên phòng ập đến, chuyển gỗ lẹ đi... Mặc
xác chúng. - Tên Dũng chợt hét lên, thông báo cho đồng bọn.
Bọn chúng rút đi nhanh chóng. Xoan vẫn còn hoảng loạn, nhắm
nghiền mắt. Nỗi buồn len lỏi trong tim cô đau buốt, mọi thứ đổ nát, tàn xiêu
trong bóng chiều. Trong một buổi chiều hiu hắt hai năm về trước, Xoan đi
hái măng ven rừng, gùi nặng, đường trơn, chẳng may cô bị trượt chân, đầu
gối vấp vào đá. Lúc đó Xoan gặp được một chàng trai giúp đỡ cô. Người
con trai dáng vẻ hiền lành, chạy đến bên bảo: “Anh đang đi săn thì nghe
thấy tiếng kêu cứu của em”. Anh ta chạy đi hái lá thuốc đắp vào chỗ chân
Xoan sưng tấy, rồi cõng cô về tận nhà. Từ hôm đó, thi thoảng Xoan và
người con trai lại gặp nhau, lúc thì anh mang chút mật ong rừng, khi thì
chút thịt rừng sang làm quà cho Xoan. Tình cảm của hai người như bông
hoa rừng ngày ngày uống khí trời tinh khiết, nở rực rỡ dưới nắng. Rồi anh
cũng nói cho Xoan biết, bố mẹ anh chính là những người hủi bị dân làng
ghét bỏ, xa lánh năm xưa. Cha mẹ anh mất cách đây vài năm vì sự cô độc
nhiều hơn là sự hành hạ của bệnh tật. Xoan nghe vậy càng yêu thương anh