trong cái cơ thể đẹp đẽ như thế của con người lại có những dạng vật chất
gây khiếp đảm cho thị giác như thế kia ư? Những ngày làm việc ở Phòng
thông tin tuyên truyền Nguyên Bình được anh Hồng dạy cho viết, vẽ, cũng
có nói đến chuyện cái chết nhưng cái chết ẩn sau câu chữ nó khác xa với
cái chết trực quan như thế này. Trong Phòng thông tin Nguyên Bình là
người trẻ nhất. Lúc đầu Nguyên Bình ở đội trống ếch. Đó là những tháng
ngày đẹp đẽ và huy hoàng nhất của tuổi niên thiếu. Với chiếc quần soóc
xanh trắng, với khăn quàng đỏ, Nguyên Bình nện trống thùng thình đi đầu
trong các buổi mít tinh cổ động cho Bầu cử cho Tuần lễ vàng, cho phong
trào Khỏe vì nước, cho Bình dân học vụ... Một buổi, anh Hồng đến gặp
Nguyên Bình và hỏi:
- Em đã học đến lớp mấy?
Nguyên Bình thưa:
- Em có bằng Sơ học yếu lược.
Anh Hồng bảo:
- Tốt rồi. Em theo anh đi làm tuyên truyền nhá?
Làm tuyên truyền là gì? Nguyên Bình chả biết nhưng cứ đi theo anh
Hồng dần dần rồi cũng hiểu ra việc mình làm. Anh Hồng bảo viết thì viết,
bảo vẽ thì vẽ, bảo đi dán “tờ dài ở trên, tờ vuông ở dưới” thì đi dán, bảo
làm thơ thì cũng tập làm thơ. Có lần mấy chị bên Phụ nữ muốn nhờ Phòng
thông tin làm hộ cho ít thơ để đi tuyên truyền, anh Hồng bảo:
- Nguyên Bình về nghĩ ra thơ, mai nộp cho anh nhé.
Nguyên Bình về nghĩ mãi không biết viết như thế nào. Bỗng nghe nhà
hàng xóm vẳng đưa sang mấy lời ru của người mẹ trẻ, liền nảy ra thơ. Thơ
như thế này:
Chồng em khố rách em thương
Vì theo cách mạng giết phường xâm lăng
Chồng người quan “ách chi đằng”
Theo Tây vênh váo dở thằng dở ông
Mai ngày cách mạng thành công
Lon “ách” rơi xuống, khố bồng lên trên
Nguyên Bình đưa thơ cho anh Hồng, anh khen hay, lại còn bảo: