niên với những nét rất khôi ngô. Nhìn kỹ Minh Việt chợt nhận ra đó là Sinh
hạt mít. Bức ảnh này Minh Việt không thể nào quên được vì nó từng là nỗi
ám ảnh anh trong suốt nhiều năm. Minh Việt bỗng thốt lên:
- Thức cụt! Vị sư vừa rồi...?
- Phải, chính là Thức cụt đấy - Tịnh tiếp lời - Nhưng người ấy không
muốn nhận chúng ta đâu. Thôi, người ta đã muốn quên thì cũng đừng bắt
họ phải nhớ lại làm gì. Hãy cứ là khách bộ hành ghé thăm cửa chùa thôi.
Đất An Lạc này là thế đấy. Đã là khuôn mặt buồn thì nét nào chả u uẩn?
Đã là khuôn mặt buồn thì nét nào chả u uẩn? Đứng từ núi Cô Hồn
nhìn qua những con phố, những khu dân cư, thấy dòng Sầu Diện vẫn lững
lờ buông mình vắt qua thị trấn đổ ra biển, lại nghe tiếng chuông nhà thờ đổ
hồi mỗi chiều, liếc sang bức toan nhem nhuốc sắc màu của Tịnh, Minh Việt
bỗng thấy lòng mình lao xao tiếng vọng về của ký ức xa xăm.
Trên khuôn mặt buồn của anh, bỗng ánh lên một nét cười phơ phất.
Bắt đầu viết ngày 01 tháng 6 năm 2002.
Viết xong lần 1 ngày 10 tháng 01 năm 2003.
Viết xong lần 2 ngày 10 tháng 3 năm 2006.
Nguyễn Đình Tú