Vĩ Thanh
B
ỗng nhiên dạo này Tịnh lại đi vẽ nhiều hơn. Lần nào đi Tịnh cũng
lôi Minh Việt đi theo. Địa điểm Tịnh thường chọn ngồi vẽ là một vạt cỏ bên
lưng núi Cô Hồn. Trong lúc Tịnh ngồi vẽ thì Minh Việt pha trà, ngồi hút
thuốc và dõi mắt nhìn vào xa xăm. Từ chỗ ngồi của họ, toàn cảnh thị trấn
hiện lên trong tầm nhìn. Toàn bộ khu Trại pháo thủ cũ đã biến thành trường
Đại học cộng đồng dành cho học sinh của các tỉnh miền duyên hải. Từ
Xóm Đáy các nóc nhà chọc lên trời cao, lô nhô, đủ mọi kiểu dáng. Phố Tứ
Phủ vẫn kéo một vệt dài sầm uất, chạy dọc thị trấn với ngôi đền Tứ Phủ
quanh năm khói hương tỏa lan, lãng đãng. Từ ngôi đền đó đi vài bước chân
là tới nhà Minh Việt. Bố đã già lắm rồi, tóc bạc phơ, lưng hơi gù, chiều
chiều vẫn dạo bước trên mấy con phố, tiện thì ghé qua nhà bác Mộc chuyện
trò đôi câu rồi lại về nhà bật đài lên nghe. Mợ vẫn trẻ và đẹp, duy có đôi
mắt thì đã kém đi rất nhiều.
Vuông góc với phố Tứ Phủ là con đường dẫn lên Nhà thờ. Thánh
đường uy nghi một thủa nay đang lấy lại cho mình dáng vẻ của nửa thế kỷ
trước. Sau mấy chục năm bỏ không, mấy năm trở lại đây đã lại có cha đạo
về quản lý giáo xứ. Chiều chiều tiếng chuông lại rung lên, ngân vang kêu
gọi sự hồi sinh của những xóm đạo cũ. Nô-en vừa rồi Nhà thờ đông nghẹt,
dòng người tắc nghẽn từ phố Tứ Phủ, Minh Việt được Tịnh kéo xềnh xệch,
cuối cùng cũng vào được đến khuôn viên nhà thờ, và tại đây, Minh Việt đã
tận mắt nhìn thấy Đức giám mục Phơrăngxoa đơ Bêhiêng nói chuyện với
giáo dân nhân chuyến ông cùng đoàn giáo giới quốc tế qua thăm Việt Nam.
Ông nói rất ngắn và sau đó thì lên xe về Nhà thờ lớn bên Phòng ngay. Khi
ông đi qua chỗ Minh Việt, anh ngửi thấy mùi nước hoa. Thứ hương này
bỗng làm anh bủn rủn, cơ thể tan nhão ra như vô vàn những hạt nguyên tử
đang nổ trong ký ức khiến từng tế bào anh biến dạng. Nhưng rồi lại như có
một nguồn sinh lực mới chảy trong huyết quản anh, ào ạt, tràn trề, bừng lên
mạnh mẽ và đầy khí thế. Lạ thật, mùi nước hoa luôn là một thứ chất kích