bóng. Điện lớn điện bé, bát hương to bát hương nhỏ, tượng ngang tượng
dọc, kệ trên kệ dưới, voi giấy ngựa mã, lọng vàng tán đỏ... cứ là hoa cả
mắt. Đã thế cậu Chột lại cho ngay bài “Tứ Phủ nhập môn” làm Minh Việt ù
đặc cả hai tai:
- Đạo này là đạo Mẫu, thờ chúa Liễu Hạnh. Ba bức tượng trên cùng
kia là đệ nhất thượng thiên, đệ nhị thượng ngàn, đệ tam thoải phủ. Đạo này
thờ trời, đất, nước và núi. Chúa Liễu Hạnh là một trong bốn tứ bất tử của
Việt Nam. Thờ đạo Mẫu là có tinh thần dân tộc đấy Việt nhá. Đạo Phật ra
đời ở Nê Pan, Ấn Độ, đạo Ki-tô ra đời ở I-ran, I-rắc, đạo Hồi ra đời ở Ả
Rập, có đạo nào là của người mình đâu, chỉ có đạo Mẫu là của ông bà ta
sáng tạo ra thôi, tại sao ta không thờ lại cứ đi thờ các ông thần bà thánh ở
mãi đâu? Còn lên đồng chẳng qua chỉ là nghi lễ tôn giáo thôi. Tôn giáo nào
chẳng có những nghi lễ mang tính dị đoan. Lên đồng của ta lại có hát văn
phụ họa, hay ơi là hay, hát thánh ca ở nhà thờ hay lầm rầm đọc kinh lần
tràng hạt làm sao hay bằng hát văn? Lên đồng có ba mươi sáu giá, mỗi giá
là một vũ điệu thể hiện mọi hỉ nộ ái ố của cuộc đời, lại linh ứng, lại thiêng
liêng, lại...
- Thôi, thôi, cậu để cháu nghe từ từ, cậu nói thế thì cháu hiểu làm sao
được? - Minh Việt chọn đúng lúc cậu Chột đang suy nghĩ chọn từ để diễn
đạt liền tìm cách ngắt bài “nhập môn” dài lê thê - Cậu cho cháu biết cuộc
sống của cậu dạo này thế nào? Vợ con cậu ra sao? Kinh tế cậu có ổn
không?
- Thì đấy! - Cậu Chột chỉ vào đứa nhỏ khoảng mười ba tuổi đang làm
vàng mã ngoài sân - Đấy là đứa thứ hai. Còn thằng lớn đang ở bên Canada.
- Nó đi lâu chưa?
- Trước Mốc vài tháng. Có vợ rồi. Nhà này là nó gửi tiền về xây đấy.
À này, mười chín tháng này Việt đến đây với mình nhá. Hôm ấy mình làm
lễ vào hạ. Vui lắm! Con nhang đệ tử kéo về cứ là ngập cái nhà này, cả Hà
Nội, Hải Phòng, Hải Dương cũng về, cả trí thức, văn nghệ sĩ, Tây, ta có hết.
Hôm ấy Việt đến mà nghe hát văn. Mình mời ban văn ở mãi tận Phủ Giầy
đấy. Và hôm ấy mình cũng hầu. Việt có xin Thánh điều gì không? Này,
thiêng lắm đấy! Việt cứ thành tâm thì...