Óc tưởng tượng phong phú của tuổi trẻ, với bản tính ưa mạo hiểm làm Khôi
nghĩ ngay đến những cuộc săn đuổi, khám phá, rượt bắt sôi nổi.
Khôi tự hỏi và lưỡng lự với ý định muốn băng mình vào đêm tối với những
nguy hiểm bất thần có thể xảy ra.
Việt cũng nghĩ như bạn. Nhưng anh còn nhớ lời căn dặn của cha mẹ trước
khi cho phép lên đường : “Phải thận trọng, đừng có làm điều chi dại dột !”
nên anh lẩm bẩm tự đặt câu hỏi :
- Có chuyện gì thế nhỉ ?
Khôi nói :
- Một cuộc tuần phòng như thường lệ…
- Nhưng còn con chó. Cậu có thấy nó đánh hơi muốn tìm dấu vết gì đó
không ?
- Ồ chắc nó ngửi thấy hơi con cầy, con cáo nào đó…
- Thế còn tiếng súng ?
- Tiếng súng nào ?
- Cậu không nghe tiếng súng nổ à ?
- Không ! Nổ lúc nào ?
- Lúc cậu đang ngủ…
Khôi xốn xang cả người. Anh nắm tay Việt :
- Tụi mình đi chứ ?
Ý kiến của Khôi không làm Việt hân hoan mấy. Anh hỏi :
- Đi đâu chứ ?
- Mình thử rảo quanh một lượt xem.
Nói rồi, Khôi xỏ chân vào giày, bò ra ngoài cửa lều, đứng nhìn quanh.
Đêm vẫn chìm đắm trong vắng lặng. Yên tâm, Khôi tiến lên mấy bước.
Việt đã theo sau anh. Dĩ nhiên, không bao giờ Việt để Khôi đi một mình.
Anh miễn cưỡng theo bạn, cẩn thận cầm theo cây đèn bấm.
Khôi hít một hơi dài không khí mát lạnh ban đêm, bảo bạn :
- Khỏi cần mang theo đèn đi làm gì. Chúng mình chỉ loanh quanh gần đây
thôi.
Và anh tiếp :
- Không khí ở đây “ngon lành” quá ! Cậu có thấy dễ chịu không ?