- Khoan đã ! Tụi mình chưa biết rõ có chuyện gì xảy ra, nên cần phải đề
phòng. Ngay cả con chó với đội viên thương chánh khi nãy. Họ có thể lầm
mình với kẻ gian phi và tấn công mình được…
Việt thấy không yên tâm chút nào cả. Anh bàn :
- Hay chúng mình trở về lều ?
- Không ! Mình chỉ cần đi ngược chiều gió là con chó không thể đánh hơi
thấy mình được.
Nói đoạn, Khôi nhấm nước bọt cho ướt ngón tay cái. Anh giơ ngón tay ấy
lên cao, xem chiều gió. Một phía ngón tay xe lại. Khôi kéo bạn đi về phía
ấy.
- Được rồi. Tụi mình đi về hướng này.
Đôi bạn lại im lặng tiến bước, tim đập hồi hộp. Khá lâu, cả hai vướng mắc
trong các bụi cây rậm rạp. gai nhọn và cỏ sắc làm sước cả chân tay.
Việt càu nhàu :
- Khéo tụi mình lạc đường rồi !
Có lúc Khôi cũng nghĩ như thế. Làm sao biết được lối đi trong đêm tối,
giữa khoảng núi đồi xa lạ? Và làm sao định rõ được nơi có tiếng kêu hồi
nãy vọng lên ? Tuy vậy Khôi vẫn cả quyết tiến. Anh nói :
- Thế nào tụi mình cũng tìm ra được cái gì !
Đi thêm quãng nữa, Khôi bỗng lại nằm rạp xuống đất. Việt vội bắt chước
bạn.
Trước mặt họ, trên một sườn núi, nổi rõ hình thù vuông vắn của một pháo
đài. Trong pháo đài, lọt qua lỗ châu mai thấy có ánh đèn yếu ớt chập
chờn…