cốt đi ra không phải một người, mà là hai: người nọ vác người kia trên vai !
Nhìn kỹ Khôi thấy điều mình vừa khám phá ra quả không sai. Người thứ
nhất lom khom, trên cặp giò ngắn; người thứ hai rũ liệt, hai tay buông
thõng, đầu lắc lư, toàn thân đè nặng trên vai người kia.
Khôi còn nhận ra điều này, vì phải vác nặng, người kia không có thì giờ
quay lại để đóng cửa sắt nặng nề của lô-cốt. Hắn khệnh khạng bước đi, con
chó theo sát bên cạnh và biến dần vào lớp sương trắng đục của đêm khuya.
Theo rõi bóng hắn trước khi khuất hẳn, Khôi kịp nhận ra kẻ hắn vác trên
vai đã ngất xỉu. Ngang lưng người bị ngất có thắt chiếc dây da to bản, thứ
dây lưng đeo bao súng của người đội viên thương chánh, anh đã thấy khi
ông ta đi ngang trước cửa lều.
Thôi đúng rồi…Đúng là viên đội thương chánh bị gã kia vác đi ! Nhưng
hắn đem ông ta đi đâu ? Và tại sao ông ta lại bị ngất đi như thế ? Khôi tự
đặt ra bao nhiêu câu hỏi, và nóng muốn biết gã đàn ông kia là ai. Trong
đêm tối, gã chỉ là một bóng đen khó lòng nhận ra được…
Việt không có phản ứng gì. Anh ngồi nấp trong bụi cây, yên lặng chờ đợi…
Khôi nhảy ra khỏi bụi, kéo theo bạn ra. Việt khẽ hỏi :
- Cậu tính thế nào ?
Khôi sẵn sàng lao mình vào cuộc mạo hiểm, thản nhiên bảo bạn :
- Cậu thấy chưa, tớ đã bảo thế nào chúng mình cũng gặp chuyện lạ mà…
Việt gật đầu, không hào hứng mấy :
- Thấy chứ sao không ! Nhưng tớ hỏi cậu định làm gì bây giờ ?
- Đi theo bóng đen vừa rồi !
- Điên ! Tụi mình sẽ bị lộ ngay. Với lại mình có liên can gì vào vụ này…
- Nhưng còn người đội viên thương chánh, như chúng ta vừa thấy đó, ông
ta bị tên kia vác đi, không biết là đi đâu… có lẽ tính mạng ông ta sẽ nguy,
họ sẽ tra khảo, thủ tiêu ông ấy không chừng…
Việt thở dài :
- Chúng mình chỉ có hai đứa, làm gì được…
- Mình chỉ cần đừng để chúng tóm được thôi. Sợ gì ! Cậu vốn là con người
thông minh mà…
Việt cắt ngang :