Nguyễn Trường Sơn
Bên đường biên giới
Chương 3
Chiếc pháo đài, theo danh từ của các anh chiến sĩ thường gọi là chiếc
“lô-cốt” (blockhaus) nằm ẩn trên một địa thế rất kín đáo. Nếu không có ánh
đèn bên trong lọt qua lỗ châu mai, Khôi Việt đã tưởng nhầm đó là một khối
đá bên sườn núi.
Nấp trong bụi rậm, Khôi Việt im lặng quan sát. Cả hai đều nghĩ : Trong lô-
cốt có người ! Nhưng ai làm gì trong ấy, giữa đêm hôm khuya khoắt như
thế nầy ? Chắc hẳn chúng đã lợi dụng chiếc lô-cốt bỏ không đã lâu ngày
này làm sào huyệt.
Ánh sáng chập chờn bên trong lô-cốt chắc do một ngọn đèn dầu hay nến
nên ngọn lửa lay động luôn luôn… Đột nhiên ánh sáng bập bùng ấy phụt
tắt.
Cánh cửa sắt của lô-cốt chuyển động, quay ken két trên bản lề rỉ sét. Một
bóng đen ở trong bước ra. Khôi cố giương mắt nhìn, nhưng không nhận ra
được bóng dáng đích thực của hắn. Bóng đen không giống người thường.
Nó có vẻ to lớn, dị hình như một quái vật. Đôi bạn nhìn nhau bủn rủn tưởng
như đang trải qua một cơn ác mộng. Một bóng đen nữa lướt trên mặt đất…
Khôi nhận ra đó là một bóng chó. Nhưng không phải bóng chó đã dẫn
đường cho viên đội thương chánh đã đi qua cửa lều của Khôi Việt trước
đây.
Nhận xét ấy làm Khôi quan sát lại bóng dị hình đang đi trước con chó. Quả
nhiên bóng đó không phải là viên đội thương chánh vừa rồi.
Chợt một tia sáng thoáng qua trí óc Khôi. Anh bừng tỉnh như vừa đột ngột
tìm ra được giải đáp của một bài toán khó. Bóng đen ma quái vừa trong lô-