- Vì thế nên tớ càng không muốn liều mình trong câu chuyện mờ ám này…
Tuy nói thế, song Việt biết không cản nổi ý định của bạn. Khôi dám hành
động một mình lắm, nếu Việt thoái thác. Chừng ấy Việt còn bồn chồn áy
náy hơn. Nhìn chiếc lô-cốt chợt Việt nảy ra một ý kiến. Anh bảo bạn :
- Hay chúng ta vào dò xét trong lô-cốt ?
- Nhỡ đụng nhầm bọn đồng loã của gã kia ở trong ấy thì tụi mình có chầu
ăn đòn !
-Tớ chắc trong ấy kkhông còn ai. Nếu có người, mình đã nghe thấy tiếng
động.
- Thử nghe ngóng xem sao đã.
Im lặng. Chỉ nghe có tiếng gió lướt nhẹ trên đám cỏ lau… Khôi Việt thận
trọng tiến lại gần chiếc lô-cốt. Cả hai đều hiểu sự quan trọng của việc mình
làm. Họ tiến tới cửa sổ lô-cốt. Cánh cửa nặng, dầy, vít toàn bằng đinh “bù
loong”. Sờ soạng trên cánh cửa, Việt rỉ tai bạn :
- Cửa sắt, Khôi ạ.
- Ừ. Cẩn thận nhé. Nó kêu đấy…
- Cái gì kêu ?
- Cánh cửa !
Khôi lách tay vào khe cửa, dùng sức đẩy từ từ. Cánh cửa nặng nề hé mở…
Một hơi nồng nặc, ngai ngái mùi thuốc lá, mùi rượu, với nhiều hương vị
khác nhau thốc vào mặt hai người.
- Đèn đâu Việt ?
- Đây. Bật lên à ?
- Ừ. Trong này không có người.
Việt ấn nút chiếc đèn bấm. Tia sáng từ tay Việt chiếu lên một vách tường sù
sì bằng xi-măng trộn sỏi. Dưới sàn cũng đúc bằng xi-măng nhưng đất bụi
phủ đầy. Đây là một thứ phòng hẹp, thực kiên cố và trống rỗng. Việt cầm
đèn tiến lên trước. Ánh đèn của anh vấp vào một vật nằm dưới đất. Anh lùi
lại kinh hoảng…
Cách Việt vài bước, một xác chó bê bết máu nằm co quắp. Việt lia ánh đèn
soi tứ phía. Trên sàn những vết máu lẫn lộn với vết chân người.
Xác chó vẫn nằm bất động. Nó chết rồi.