Mùi thơm của cây cỏ lan toả từ mặt đất, và phảng phất trong các bờ bụi ẩn
náu đầy những bông hoa rừng, thoảng ngát một mùi hương lạ.
Việt ngây ngất, có cảm khoái như đang sống trong một bầu không khí thần
tiên. Anh không hối tiếc vì đã phải theo bên Khôi, nhưng thận trọng anh lia
ánh đèn vào các khoảng bờ bụi tối đen. Những đám cỏ gianh, những lùm
cây thấp lần lượt hiện ra dưới ánh đèn. Không có gì khả nghi cả.
Tuy nhiên, sự việc mà cả Khôi lẫn Việt vừa nhìn thấy : con chó đánh hơi
dẫn đường cho viên đội thương chánh mò mẫm trong đêm khuya hẳn phải
có cái gì bí mật. Nhưng rồi Việt lại nghĩ : đội viên thương chánh ấy nếu có
đi rảo vào giờ này thì cũng là bổn phận thường nhật của họ thôi, chưa chắc
đã có gì xảy ra. Anh nắm lấy tay Khôi kéo bạn trở về lều viện mọi lý lẽ như
anh vừa nghĩ, cộng thêm cớ buồn ngủ khiến Khôi không thể từ chối. Cả hai
vừa về tới lều, bỗng nghe có tiếng kêu thất thanh vang động trong đêm.
Tiếng kêu của một sinh vật tử thương… tiếp theo là vài ba tiếng chó sủa
điên cuồng… Rồi tiếng kêu ngắn của một người thốt lên vì kinh ngạc
nhưng kìm hãm lại ngay… Tất cả vẳng lên từ phía đầu con đường mòn đi
xuống lòng thung lũng bên chân núi.
Đôi bạn trẻ nhũn người vì sợ. Trong đêm tối họ không nhìn thấy sắc diện
của nhau, nhưng chắc phải tái nhợt hẳn đi. Riêng Việt, anh cảm thấy hai
hàm răng va vào nhau lập cập, và đôi chân muốn mềm nhũn. Anh phác một
cử chỉ hoảng hốt, muốn chui tọt vào lều. Khôi nắm tay bạn ngăn lại :
- Cậu làm gì thế ?
Trong mọi trường hợp, Khôi vẫn chóng lấy lại được bình tĩnh hơn Việt.
Anh nghĩ đến tiếng kêu vừa rồi. Có lẽ là tiếng kêu khẩn cấp của một người
lâm nạn cần cứu cấp… và Khôi cảm thấy có bổn phận phải hành động
ngay.
Tuy sợ, nhưng Khôi vẫn không bỏ qua được tiếng nói của lương tâm thúc
dục. Anh thu hết can đảm lại, suy nghĩ một lát, rồi kéo tay Việt, anh nói :
- Tụi mình đi xem !
Cả hai bước rất nhẹ, cố tránh gây tiếng động, lom khom kẻ trước người
sau…
Bỗng Khôi ngồi thụp xuống, nói nhỏ vào tai bạn :