giam giữ một viên đội thương chánh. Tôi nghe Tư Muôn là một tay buôn
lậu, nhưng không chắc rằng hắn lại dám liều lĩnh bắt cóc người ta để phi
tang nhân chứng. Chắc hẳn cũng có điều rắc rối chi đây…
Khôi nài nỉ :
- Em xin linh mục và ông y tá theo em lại nhà Tư Muôn, xem có bạn em ở
đấy không ? Xin hai vị giúp em với… Em không thể bỏ bạn em được…
Nước mắt Khôi rưng rưng chảy. Trước mặt hai người không tin ở lời mình
nói, Khôi mất cả tự chủ. Anh bật khóc nức nở…
Lời nói khẩn khoản và nước mắt của Khôi làm vị linh mục ái ngại. Ông đặt
tay lên vai Khôi :
- Con có chắc không ? Có thật Tư Muôn hiện giấu giữ viên đội thương
chánh và bắt cóc luôn cả bạn con nữa ? Nếu như con nói sai thì sẽ phiền
phức lắm đó.
Khôi chưa dám trả lời. Anh không mê ngủ, dĩ nhiên rồi ! Vì rõ ràng anh đã
thấy viên đội thương chánh bị trói chặt dưới hầm nhà Tư Muôn. Còn Việt,
người bạn chí thiết của anh, thật tình anh chưa biết rõ ra sao cả.
Viên y tá đứng lặng chờ câu trả lời của Khôi. Ông ta lắc lắc chiếc túi đựng
thuốc mà ông xách vội theo, với vẻ sốt ruột.
Khôi nghẹn ngào nói :
- Xin linh mục tin con, viên đội thương chánh bị giam ở trong hầm nhà Tư
Muôn… còn Việt bạn con, thì hắn mới vừa ở đây…
Nói rồi Khôi ngồi bệt xuống chiếc khăn trải trên cỏ, nơi Việt vừa nằm,
bưng lấy mặt khóc.
Vị linh mục nhẹ nhàng kéo Khôi dậy :
- Đứng lên… con đừng vội thất vọng. Chúng ta cùng lên nhà Tư Muôn xem
sao. Vả lại ông xã trưởng đã được loan báo và chắc ông cũng đã tin cho
đồn thương chánh biết rồi. Có thể chúng ta sẽ gặp họ trên đường. Nào đi…
Viên y tá lặng lẽ đi theo. Cả ba men sườn núi trèo lên con đường dốc. Ngôi
nhà Tư Muôn im lìm ẩn bóng sau mấy bóng cây, phía trên đầu họ.
Chợt ông y tá reo lên :
- Ồ, có một cái áo !
Khôi giật mình nhìn chiếc áo lẩm bẩm :