- Áo này của em đây. Sao lại rơi ở chỗ này được ?
Một ý nghĩ bỗng loé sáng trong óc Khôi :
- Thôi đúng rồi. Chiếc áo này em đã đắp cho Việt khỏi lạnh. Chắc hắn cố ý
để rơi ở đây để làm dấu cho em tìm hắn…
Viên y tá hoài nghi nhìn Khôi, thầm nhủ rằng Khôi lại bày đặt thêm cho
câu chuyện bắt cóc có vẻ xác thật. Triền núi dốc này, người khoẻ mạnh trèo
lên còn vất vả thay. Huống hồ còn khiêng theo một người bị thương nữa,
làm sao leo cho nổi ?
Ông y tá chưa kịp nói ý nghĩ ấy ra , thì một tiếng súng nổ chát chúa vang
lên. Tiếp đến tiếng kêu chói lói…
Vị linh mục và ông y tá trèo vội theo Khôi, nhảy lên mặt đường. Từ chỗ ấy
đến nhà Tư Muôn còn cách chừng một trăm thước. Khôi cắm cổ chạy tới,
và đứng sững người nhìn những hoạt cảnh diễn ra trong bóng tối như một
giấc mơ…
Hai bóng người vừa chạy vừa khó nhọc khiêng một vác nặng. Tiếng kêu lại
nổi lên :
- Cứu tôi ! Cứu tôi với ! !
Khôi hiểu ngay : bọn buôn lậu đang đưa người đội thương chánh đi…
Chúng lẳng ông ta vào trong xe, chỗ chở hàng, rồi leo lên mở máy phóng
hút vào đêm tối.
Vừa lúc ấy, lại nghe có tiếng xe hơi tiến đến, thứ xe của nhà binh rồi nhiều
người xuất hiện, lặng lẽ bao vây nhà Tư Muôn. Họ có chừng mươi người,
do một sĩ quan chỉ huy đang ra lệnh bằng những hiệu tay.
Khôi có cảm tưởng như mình đang nằm mơ thực… Tại sao những đội viên
thương chánh này lại không cứu đồng nghiệp của họ ? Tại sao họ không
đuổi theo, bắn vào chiếc xe vừa tẩu thoát ? Hay họ ngại nếu bắn nhỡ trúng
nhằm bạn của họ ? Hoặc họ đã có một kế hoạch sẵn rồi ?...
Từng ấy câu hỏi cứ rồn rập trong óc Khôi. Anh tiến lại nhà Tư Muôn và lọt
vào bên trong. Dưới ánh đèn dầu, anh thấy Tư Muôn và một người lạ nữa,
lấm lét đứng cạnh chiếc tủ, có hai đội viên thương chánh cầm súng lục canh
hai bên.
Tư Muôn không buồn nhìn Khôi khi anh bước vào nhà. Tên đồng loã của