hắn hoàn toàn lạ mặt.
Thanh ngồi khóc sụt sịt trên một chiếc ghế gần đó. Khôi ái ngại muốn tới
gần an ủi, nhưng lại không dám. Cùng lúc ấy anh thấy trong góc phòng một
bóng người nằm dài trên chiếc chõng tre, mặt tái xanh như một xác chết.
Người ấy là Việt.
Khôi chạy lại :
- Việt, trời ơi, Việt !
Anh quỳ xuống chân bạn khóc ròng.
- Việt, trả lời Khôi đi. Việt còn sống đấy chứ ?
Không ai trả lời.
Khôi ngước mắt nhìn viên y tá, lúc ấy đã tới gần bên, hỏi :
- Bạn tôi có chết được không ông ?
Ông y tá lắc đầu :
- Không ! Cậu ấy ngất đi đấy. Chẳng sao đâu. Để tôi chích cho cậu ấy một
mũi thuốc. Và cứ để cho cậu ấy nằm nghỉ. Tôi sẽ săn sóc luôn cả chỗ vết
thương…
- Vết thương có nặng không ông ?
- Chỉ bị rách thịt thôi… chưa hề gì.
Ông vỗ vai Khôi mỉm cười :
- Sẽ có một vết sẹo dài để làm kỷ niệm !
Khôi thở phào, nhẹ nhõm. Anh tiến lại vị linh mục thì thầm ;
- Xin linh mục săn sóc cho cô bé kia. Cô ta tên là Thanh, và hoàn cảnh rất
đáng thương.
Bên ngoài có tiếng còi, tiếng chân chạy rầm rập, tiếng động cơ xe hơi nổ,
và tiếng ra lệnh sắc gọn của viên chỉ huy. Tất cả xáo động một cách cấp
bách.
Viên sĩ quan bước vào hỏi Khôi :
- Phải cậu là người khám phá ra ổ buôn lậu này không ? Theo tôi, mau
lên…
Chưa hiểu rõ tình thế ra sao, Khôi cũng vâng lời theo sau viên sĩ quan, leo
lên chiếc xe “jeep” đậu bên ngoài. Chiếc xe lao xuống con đường dốc, lắc
đảo dữ dội, khiến nhiều lần Khôi tưởng đã văng ra ngoài. Nhưng người lái