xe là một tay cừ khôi. Xe vẫn phóng như bay trong đêm tối. Gió đêm quất
ngược vào mui vải phần phật, và làm bạt hơi thở của bốn người ngồi trên
xe : người tài xế hai tay ghì chặt vào bánh lái; một đội viên cầm khẩu tiểu
liên chĩa về phía trước, hướng đào tẩu của bọn đồng loã Tư Muôn; và viên
sĩ quan chỉ huy, với Khôi ngồi bàng hoàng không hiểu đang sống thực hay
mộng. Viên sĩ quan hét vào tai Khôi :
- Tôi có lời khen các cậu…
Khôi giật mình, như người chợt tỉnh một giấc mộng du, quay lại nhìn viên
sĩ quan. Ông ta tiếp :
- Bạn cậu thiệt là can đảm và khôn lanh. Nhờ có cậu ấy lập kế nằm lăn giữa
đường nên bọn buôn lậu phải khiêng cậu ấy vào trong nhà và nhờ thế, đã đủ
thì giờ cho chúng tôi đến kịp. Mặc dầu vậy, có hai tên đã mang được anh
Giang, một đội viên thuộc đoàn XXII của chúng tôi ra xe chuồn mất.
Chúng hiện tìm cách qua biên giới, nhưng chúng ta sẽ đuổi kịp.
Lời nói của viên sĩ quan làm Khôi phấn khởi. Anh thầm nghĩ :
- Như vậy, kể cũng không đến nỗi uổng công. Chỉ mong sao cứu được kịp
thời viên đội thương chánh là khỏi còn ân hận gì nữa…
Người lính ngồi phía trước quay lại báo cáo :
- Bọn chúng đã bỏ xe. Chúng biết bị đuổi theo nên lủi chạy vào rừng.
Khôi cố nhìn xem bóng bọn buôn lậu chạy trốn, qua tấm kính chắn gió.
Nhưng anh không thấy gì. Chiếc xe “jeep” bỏ đường thẳng chạy rẽ xuống
đồng cỏ… Viên sĩ quan ra lệnh :
- Cẩn thận ! Chúng ta sẽ bắt được chúng. Vì muốn vượt biên giới chúng
còn phải băng qua một vũng lầy và nhiều suối nhỏ. Báo cho toán tuần cảnh
ở phía này biết…
Khôi để ý thấy người lái xe nhận một nút bấm trên chiếc máy nhỏ gần tay
lái, lắp ống nghe vào tai…
Viên sĩ quan tiếp :
- Nói với họ phục sẵn bên kia rừng, án ngữ đường qua biên giới và không
được nổ súng trước khi có lệnh…
Người tài xế truyền lệnh đó đi. Chiếc “jeep” ngừng lại trên một đám đất
ẩm. Phía trước là bãi lầy, cỏ nước mọc um tùm. Chiếc xe của bọn buôn lậu