nằm lủi đầu vào đám cỏ. Khôi vừa chỉ tay về phía đó cho viên sĩ quan thấy,
thì một ngọn lửa bùng lên…
Người lái xe kêu :
- Chúng đốt xe !
Bọn đồng loã của Tư Muôn đốt xe thật. Chúng định tiêu hủy tất cả trước
khi bỏ trốn. Khôi thấy bóng chúng đang chạy. Viên sĩ quan bắn một phát
chỉ thiên.
Lửa cháy ở chiếc xe mỗi lúc một lan rộng vì xăng ở bình chứa chảy ra.
Khôi bỗng chợt nhớ đến người đội thương chánh, nạn nhân của bọn buôn
lậu, hiện còn bị trói ở trong xe. Nếu không cứu gấp, tất ông ta bị thiêu sống.
Khôi nghĩ :
- Phải đi ngay mới được. Đó là bổn phận của mình…
Và anh phóng mình vào đám đất lầy, bất chấp lời gọi của viên sĩ quan và
người tài xế. Lúc này không gì cản trở Khôi được. Anh chạy như bay, nhảy
qua từng vũng nước, từng mô đá, và đến gần chiếc xe đang cháy. Lửa nổ
lép bép dưới sàn xe sắp lan tới đầu máy. Trong thùng xe phía sau, Khôi
thấy viên đội thương chánh bị trói đang cố sức dãy dụa.Anh xông vào giữa
đám khói mù mịt, nắm áo ông ta và cố sức kéo trở lui.
Quanh Khôi, lửa nóng hừng hực. Kéo được nạn nhân ra khỏi đám cháy, tới
một khoảng đất khô, Khôi đặt xuống, nâng đầu ông ta lên.
Viên đội thương chánh mở mắt, nhận ra được Khôi đang cúi xuống nhìn
mình, gắng gượng thều thào :
- Cám ơn em. Em vừa cứu sống anh đó…
Rồi ông ta lả người, ngất lịm…
Viên sĩ quan và tuỳ thuộc của ông hấp tấp chạy tới. Họ dìu cả hai người ra
xe, vì Khôi lúc ấy cũng mệt muốn đứt hơi, đứng không vững.
Lúc ấy đã vào khoảng 4 giờ sáng. Phía chân trời ánh hồng dương đã lờ mờ
tỏ hiện.
Khôi nhắm mắt lại. Những hình ảnh hiện ra trong óc anh, gợi lại tất cả
những sự việc xảy ra trong vòng mấy ngày nay. Anh nghĩ tới Việt bị thương
nằm dài trên chiếc chõng ở nhà Tư Muôn; đến Thanh, cô gái bé bỏng đáng
thương, đang khóc nức nở. Cũng may, còn có vị linh mục ở đó. Ngài sẽ săn