sóc lo liệu cho nàng. Rồi anh lại nghĩ đến các bạn ở đô thành. Mai đây, anh
sẽ cùng Việt trở về với căn nhà ấm cúng của gia đình, tìm lại bầu không khí
yên ổn của phòng học, sống lại cuộc đời đèn sách của một học sinh chăm
chỉ.
Chiếc “jeep” rú lên, quay mũi vượt lên đường. Khôi mở mắt, nhìn lại lần
cuối cảnh núi non chập chùng, đồng cỏ bao la miền biên giới đang dần dần
thức tỉnh dưới ánh bình minh và cảm thấy tâm hồn thư thái, sau những giờ
phút sôi động vừa qua.
Nguyễn Trường Sơn
1964