kia eo biển này. Cảnh núi non bao quanh eo biển hầu hết có màu trắng. Đây
là tuyết mà Shannon đã chờ thấy được ở Alaska.
- Tuyết kìa! - Cô chỉ cho Cody thấy.
Anh nhìn cô, lắc đầu:
- Cô đúng một nửa thôi. Bỗng Noah chồm người tới trước, chen đầu vào
giữa hai ghế ngồi.
- Tại sao anh không bay đến gần núi Columbia cho Shannon xem cho
biết.
- Con định bay đến đấy đây, - Cody đáp, rồi anh giải thích cho cô biết về
hòn núi ấy. - Chúng ta sẽ đến phía Băng hà Columbia. Đấy là con sông
đóng băng, nước đá co lại như tất cả những băng hà khác. Nó rộng đến gần
450 dặm vuông, bằng diện tích của Los Angeles.
Qua hai mặt kính màu xám tro trên cặp kính râm của anh, Shannon thấy
hai mắt anh có màu sáng. Cô cười với anh và nói:
- Nhưng anh không khoe khoang.
- Với nhiệt độ đang ấm lên trên toàn cầu như thế này, chắc chúng tôi
không thể khoe khoang lâu hơn nữa.
Anh lắc đầu với vẻ luyến tiếc khiến cô xúc động. Cô mừng vì anh đã tỏ ra
thành thật trước một số vấn đề, mặc dù có một số vấn đề anh chưa nghiêm
túc như lòng trung thành và lời cam kết. Sau đêm qua, cô không thể xem
mối liên hệ của họ là tình cao thượng. Cô đã bị kích thích trước hành động
tấn công của Cody, cô cảm thấy lòng dao động, tâm trí bất an. Cho nên cô
nghĩ rằng, nếu bây giờ mà hai người ở một mình bên nhau, họ sẽ không
được tự nhiên thoải mái như lần đầu mới gặp nhau. Nhưng mối quan hệ
giữa họ không bị gián đoạn, và cô mừng...