Khi họ bay đến gần sông băng, Shannon thấy một dải băng trắng khổng
lồ chạy băng qua những cánh đồng trong núi về phía biển. Khi họ đến điểm
tận cùng, cô như muốn nghẹt thở.
- Trông nó xanh quá. - Cô ngạc nhiên quay qua nói với Cody, vì con sông
băng với bề mặt thẳng đứng nhận màu xanh da trời hắt vào, đường chân trời
vươn lên từ mặt nước thành một bờ xanh cao đến hàng trăm feet.
- Vào hôm trời nhiều mây, trông nó còn xanh hơn nữa. Băng trông như
chiếc lăng kính, khúc xạ ánh sáng, - anh nói, và lái nghiêng máy bay để cho
cô có thể thấy rõ hơn. - Cô có thấy màu sắc của nước không?
Nước có màu xám xịt, nổi lềnh đềnh những tảng nước đá khổng lồ vỡ ra
như sông băng. Những tảng nước đá trông chẳng có gì ấn tượng cho đến khi
cô thấy có chiếc thuyền chạy len lỏi giữa chúng, và cô nhận ra nhiều tảng là
những băng sơn khổng lồ.
- Nước được gọi là sữa băng hà, vì nó mang theo bùn, các mảnh vụn và
bột đá. - Anh lái máy bay nghiêng thêm và chỉ xuống: - Dưới ấy có hải cẩu
ở trong cảng, chúng nằm phơi nắng trên nước đá.
- Tôi thấy rồi, - Shannon nói, nhìn những chấm đen trên những tảng băng
trôi.
- Thường có cá voi trong khu vực này, nhưng sáng nay tôi không thấy, -
Cody nói. - Nếu cô muốn xem băng hà thêm lần nữa, tôi sẽ bay lại một
vòng cho cô xem.
Shannon chỉ ngần ngừ một lát. Mặc dù cô rất thích thú được xem dòng
sông băng khổng lồ, nhưng đây không phải là chuyến đi ngoạn cảnh nên cô
đáp:
- Không, chúng ta hãy đến Valdez.