Cô đi vào nhà, mở cửa. Số căn hộ của Rick ở trên cánh cửa nằm đối diện
với cánh cửa có ghi chữ: Quản lý. Cô nghĩ anh không có ở nhà và nếu anh
có, chắc cô sẽ rất tức giận, nhưng cô vẫn gõ cửa, chỉ gõ để cầu may. Không
có tiếng trả lời. Hy vọng ông quản lý sẽ cho cô vào căn hộ để đợi Rick.
Shannon quay đi, nhưng vừa khi ấy cánh cửa bật mở.
Cô liền quay lại với nụ cười ngạc nhiên sung sướng trên môi. Nhưng nụ
cười tắt ngay khi cô thấy người xuất hiện mở cửa là một gã đàn ông áo quần
lôi thôi, để râu mép. Gã nhìn cô đăm đăm với ánh mắt lờ mờ.
- Cô em ơi, dù có bán gì thì tôi cũng không mua đâu - Gã nói, rồi đóng
sầm cửa lại.
Khi người tài xế đem hành lý của cô vào, cô mới hoàn hồn sau khi thấy
con người hoàn toàn xa lạ ở trong phòng của Rick. - Không, phải nói là một
kẻ hoàn toàn nhếch nhác, lại còn có vẻ đáng ghét một cách kinh khủng. Cô
không thể nào hiểu nổi lý do tại sao có người lạ trong phòng anh, chẳng lẽ
Rick chọn gã làm người ở chung phòng.
Có thể vị hôn phu yêu dấu của cô dọn đến căn hộ khác mà không báo cho
cô biết. Cũng có thể gã đàn ông nhếch nhác này biết Rick hiện đang ở đâu.
Đằng nào Shannon cũng cần biết.
Cô lại gõ cửa. Lần này cánh cửa bật mở thật nhanh, gã đàn ông có đôi vai
xuôi, đứng hơi thẳng người một chút, và cô cố nhìn vào trong phòng.
- Thôi - gã cau có nói - Tôi làm việc ban đêm. Tôi không muốn bị ai đánh
thức vào giữa chiều. Hãy đi gõ cửa nhà khác.
- Tôi tìm Rick Farris! Cô buột miệng nói thật nhanh, vì sợ gã đóng sầm
cửa lại.
- Chưa bao giờ tôi nghe nói đến anh ta - cánh cửa đóng lại.