- Hôn phu của tôi ở đây - Shannon đáp, cô thấy mặt anh ta trong gương
chiếu hậu có vẻ thất vọng.
- Ra thế - Anh ta nói nhỏ, vừa rẽ khỏi con đường lớn để vào đường phố
chính ở ngã tư - Anh ấy làm nghề gì?
- Anh làm phi công - Cô đáp.
- Không phải người ở đây phải không? - Anh tài xế cười lớn - Đôi khi tôi
nghĩ ở đây có nhiều máy bay hơn xe hơi. Đi máy bay là phương tiện duy
nhất để đến nhiều nơi ở Alaska. Có phải anh ấy làm cho một hãng hàng
không lớn không?
- Không. Ẳnh làm cho hãng thuê máy bay tư nhân - Cô thở dài trong
lòng. Một thời Rick say mê lái máy bay thương mại... rồi bỗng anh tìm cơ
hội để làm phi công vùng hoang dã Alaska và nơi nào còn hoang sơ, buồn
tẻ.
- Thế là tốt. Không biết cô có nghe người ta nói sao, chứ sự thật thì ở
Alaska kiếm được công việc để làm quanh năm là không phải dễ.
Anh cho xe chạy chậm lại, rồi dừng trước toà nhà hai tầng tầm thường
sơn màu be.
- Đến nơi rồi.
Ngôi nhà chẳng ra cái gì hết. Shannon tự hỏi phải chăng Rick đang ở tại
đây, hay anh đang cố tìm một căn hộ ở đâu đấy ngoài xa lộ. Mà thôi, cô
không thể ngồi trong xe để tìm ra điều này. Cô lấy hết đồ đạc xuống.
Khi Shannon trả tiền xe và cho thêm tiền boa, anh tài xế cảm ơn rối rít.
- Để tôi mang hành lý vào trong nhà cho cô.