hiểu biết, nhưng vẫn giữ thái độ tôn trọng cô. Anh ta không lớn hơn
Shannon bao nhiêu, mặc chiếc áo gió, cổ áo lên để che mưa phùn.
- Xin lỗi - Anh ta cười với cô - Tôi nhìn thấy cô đứng đây, nhưng tôi nghĩ
cô đang đợi ai.
- Đúng thế, nhưng... - Cô nói ra lý do mà cô nghi từ nãy giờ.
- Ồ. Có thể đã xảy ra chuyện gì đấy - Anh tài xế nói - Chắc chẳng có
chuyện gì quá tệ hại đâu - Anh ta nhanh nhảu nói thêm - Có thể xe xẹp bánh
hay chuyện gì đại loại như thế thôi.
Shannon không tin như thế, nhưng nghe anh ta nói vậy, cô cảm thấy hơi
an tâm.
- Chắc có lẽ như thế. Đứng đây chẳng ích gì. Ta đi thôi. Người tài xế mở
thùng xe.
- Để tôi xem lại địa chỉ - Cô gật đầu chỉ hành lý cho anh ta chuyển vào
thùng xe, mở xách đeo vai để tìm lá thư cuối cùng của Rick gởi cho cô với
địa chỉ của anh ta ở Anchorage.
Người tài xế leo vào ngồi sau tay lái, rồi quay đầu nhìn cô.
- Đi đâu?
- Đường Mothern Lights Bculevaro - Shannon đáp. Rồi cô lấy bức thư ra
xem và đọc địa chỉ của Rick. Tổ ấm tương lai của họ, cô nghĩ.
Khi xe chạy ra khỏi phi cảng và dãy nhà đầy máy bay thương mại, người
tài xế nhìn bóng của Shannon trong gương chiếu hậu và hỏi cô.
- Đây là lần đầu cô đến Alaska à?