Tối hôm qua, khi hãng hàng không thông báo cho cô biết chuyến bay của
cô sẽ cất cánh và đến nơi trễ hơn thời gian ghi trên vé, cô liền nhắn theo số
máy nhắn tin của anh, và còn gửi thư điện tử cho anh, không biết anh có
nhận được tin nhắn hay không.
Dĩ nhiên anh biết số chuyến bay đã ghi trên vé mà anh đã mua cho cô. Có
lẽ nào anh không hỏi kỹ giờ máy bay đến, trước khi đến phi trường?
Rõ ràng anh không hỏi. Cô nhìn quanh một lần nữa. Có thể anh đón cô tại
chỗ thu nhận hành lý. Cô bèn theo các hành khách đến đấy. Đằng nào cô
cũng đến lấy vali đã gởi. Cô nắm chặt cái áo bành tô và xách lên rồi đi đến
đấy.
Nhưng anh cũng không có ở khu vực thu nhận hành lý. Hay anh đậu xe ở
ngoài khu vực dành cho xe đến chở hành lý? Cả một dãy xe hơi, xe loại
SUV và xe tải nhỏ. Họ đón khách và lần lượt từng chiếc chạy đi, nhưng
không có bóng dáng của Rick đâu hết.
Đứng giữa những chiếc vali, lòng ngao ngán, dưới mái hiên của phi cảng,
Shannon nhìn qua làn mưa bụi ở ngoài, mây xuống thấp khiến cho mọi vật
bị bao trùm trong một màu xám xịt.
Cô tìm cách để trấn an mình vì anh không đến đón, cô viện ra nhiều lý do
khiến anh không đến đây được. Có lẽ anh đang bận làm việc nên không thể
đến đón cô. Cô lắc lắc đầu. Nếu đến không được, thì anh vẫn có thể báo cho
cô biết qua máy nhắn trên loa chứ. Nhưng có thể cô không nghe lời nhắn
trên loa. Chà, anh đang mong cô đến. Anh nhắn cô đến mà.
Shannon hếch cằm lên với vẻ cương quyết, cô phải quyết định hành động
thôi. Rõ ràng anh có chuyện gì bận bịu không đến được, cho nên cô không
có lý do phải đứng đợi ở phi trường lâu hơn nữa. Cô vẫy chiếc taxi đang đợi
khách. Người tài xế bước ra khỏi xe, chạy đến bên cô, nhìn cô với ánh mắt