hãnh diện tuyên bố anh là chủ sở hữu cô gái có mái tóc sẫm, mắt nâu đẹp
rực rỡ. Đây là từ anh thường dùng để nói về cô như thế. Sau chuyến bay lâu
5h, thì đẹp rực rỡ là chuyện khó có thể đạt được.
Cô gặp anh từ ấy đến nay đã lâu, cô đã sống cô đơn suốt nhiều tháng trời.
Cô nhớ cô đã khóc rất nhiều ở phi trường vào hôm Rick lên đường đi
Alaska, nhớ những lời họ hứa hẹn với nhau, nhớ những nụ hôn vồ vập trước
giờ anh đi. Thỉnh thoảng anh viết thư về, có khi anh gọi điện thoại, có khi
anh gửi thư điện tử về cho cô. Nhưng tất cả những chuyện đó không làm
sao lấp đầy được nỗi trống trải trong cô.
Nhiều bạn gái đã khuyên cô nên bỏ anh, tìm người yêu khác, nhưng
Shannon không nghe. Cô biết anh là phi công vùng hoang dã. Cô không
mong chờ anh ngồi bên điện thoại để đợi cô gọi đến, mà cô biết anh đang ở
đâu đó ngoài vùng hoang dã. Cô nghĩ anh đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp huy
hoàng trên Trái Đất này.
Ít ra cô đã suy nghĩ như thế. Nhưng có phải làm phi công là không có thì
giờ rảnh rỗi, để nói lời xin lỗi vì đã để cô chờ đợi và lo âu?
Rick đã hứa với cô rằng, khi nào anh có được công việc ổn định và có
chỗ ở hẳn hoi để hai người cùng sống, thì anh sẽ báo cô đến. Anh không nói
bao lâu thì anh có công việc ổn định. Cách đây hơn một tháng anh có nhắn
tin về, vào cuối tháng bảy, bằng thẻ điện thoại, nhưng hôm đó cô đi vắng.
Rick để lại cho cô số máy nhắn tin, anh cho biết số máy này của anh còn
hiệu lực cho đến cuối tháng 8. Cô thấy như thế còn hơn không... Nhưng
Shannon không khỏi lo lắng.
Rồi vào đầu tháng 9, cô nhận được bức thư Tốc hành liên bang. Trong
phong thư có vé máy bay bằng loại giấy theo kiểu cổ điển rất đẹp, để đến
Anchorage. Ngoài ra không còn gì nữa, không thư, không lời ghi chú gì.
Nhưng cái vé chỉ đi một chuyến. Như vậy vấn đề quá rõ rồi: Rick muốn cô
đến với anh.