Sự lo sợ lâu nay của cô rằng anh hết yêu cô đã tan biến. Và bây giờ
Shannon đang trên đường đến nơi cùng xây tổ ấm. Cô đã chuẩn bị để lên
đường không quá lâu một tuần. Cô chỉ mang theo những thứ cần thiết, còn
lại bao nhiêu sẽ gởi bằng tàu thủy sau. Bố mẹ cô sẽ bay đến vào cuối tuần lễ
sau để dự lễ cưới. Dĩ nhiên hai ông bà đều tin rằng cả cô và Rick đều điên.
Cô nghĩ ý kiến của bố mẹ cũng dễ hiểu thôi. Từ bỏ vịnh Texas ấm áp để
đến vùng Alaska lạnh cóng, đối với nhiều người thì đây là hành động điên
khùng. Nhưng Shannon đã lây tính phiêu lưu mạo hiểm của Rick từ ngày
họ gặp nhau. Anh muốn sống tại vùng xa xôi nhất của nước Mỹ, và cô đã
chia sẻ phần nào mong ước của anh. Nhưng cô biết chuyến phiêu lưu của họ
không phải đi đến thiên đàng.
Thôi thì mặc. Bây giờ cô đến Alaska rồi. Bố mẹ cô đã châm biếm nói
rằng cô đi theo tiếng gọi của vùng hoang dã. Họ đã cố làm cho cô nản chí,
nhưng họ đã thất bại. Dù sao thì cô và Rick cũng đã đính hôn hơn một năm
rồi. Cô phải đến đây để thành hôn với anh là điều rất chính đáng.
Mặc dù đồ đạc trên tay nặng nề, nhưng bước chân của cô nhẹ nhàng và
nhanh nhẹn khi đi xuống cầu thang máy bay. Cô nhìn đám người lưa thưa
đứng đợi ở bên kia cổng phi cảng để tìm Rick. Anh cao lêu nghêu và mái
tóc vàng nhạt hấp dẫn. Cô nhìn từng khuôn mặt đàn ông tìm Rick, bất kể họ
đang nhìn chằm chằm vào cô.
Nhưng anh đâu nhỉ? Cô chậm lại. Bỗng người đi sau thúc lưng cô, khiến
cô phải bước ra ngoài hàng để nhìn quanh tìm Rick thêm một lần nữa. Cặp
mắt nâu xinh đẹp bỗng trở nên bối rối. Cô không tìm thấy anh ở đâu hết.
Shannon nán lại trên hành lang ngoài cổng phi cảng cho tới khi hành
khách trên máy bay đã xuống hết, và người thì gặp người nhà đến đón, kẻ
thì đi đến khu vực giao trả hành lí của phi trường. Nhưng Rick không đến.