- Phải - Cô đưa mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ cho lòng bớt lo lắng về
chuyện Rick không đến đón - Cô nhận xét khi nhìn những bãi cỏ trước mặt
nhà và cỏ xanh mọc hai bên mép tường. Chiếc áo bành tô xanh nặng để trên
đôi chân và cái áo len dày dặn cô mặc ngoài áo sơ mi lụa có màu đỏ nhạt
gây cho cô cảm giác hơi nóng - Tôi không ngờ thời tiết tháng 9 ở đây mà
nóng như thế.
- Bộ cô nghĩ thành phố bị đóng băng hết hay sao? - Anh tài xế đùa.
- Ồ... - Cô khẽ cười và giọng cười để lộ vẻ hơi bối rối - Tôi nghĩ chắc sẽ
không cần đến đôi ủng dài trong va li - Cô mỉm cười hân hoan khi nhìn hoa
nở trong các vườn hai bên đường.
- Thời tiết ở đây dễ chịu. Khí hậu ở Anchorage rất tốt, nhưng khi vào sâu
bên trong quanh vùng Falrbank, thì trời lạnh hơn rất nhiều - Anh ta đáp.
- Anh là người ở đây à? - Shannon hỏi nhỏ.
- Tôi là người địa phương Alaska - Anh ta đáp, giọng kiêu hãnh - Cách
đây hơn ba năm tôi xuống dưới vĩ tuyến 48 để thăm bà con ở California,
nhưng tôi đi về ngay... chắc cô cho tôi là đồ ngốc.
Shannon cười một cách tự nhiên. Cô biết sự thân thiện của anh ta là tự
nhiên, chứ không phải muốn ve vãn cô.
- Tôi không nghĩ thế.
- Bây giờ cuối mùa du lịch rồi. Vậy cô đi thăm ai à? Hay cô có ý định đến
định cư ở đây?
- Tôi định đến ở tại đây - Giọng cô quả quyết.
- Cô có người thân ở đây à? Bạn bè phải không? - Người tài xế hiếu kỳ
hỏi.