- Nếu thế thì căn lều này không phải của dân Alaska - Noah đáp. - Tập
tục người dân ở đây là khi đi đâu thì mở cửa và để thực phẩm trong nhà, để
phòng có ai lỡ bước ghé vào có mà dùng.
Cánh cửa gỗ nở ra khó mở, nhưng Cody đưa vai húc mạnh, nó liền bật
mở. Chủ nhân ngôi lều đã áp dụng đúng phong tục của Alaska. Căn phòng
độc nhất trong lều có nền đất nện và trần nhà thấp. Củi đốt chất trong góc
phòng cùng với vỏ bao dùng nhóm lửa, và diêm trong hộp chống ẩm. Ngoài
lò lửa ra, còn có bàn, ghế và chiếc giường nhỏ, được làm một cách thô tháp.
Những bao bột mì, sữa bột và đường được cho vào trong các thùng sắt có
khăn, kê cao khỏi mặt đất để tránh loại gặm nhấm và kiến. Một cây đèn dầu
hoả đầy dầu, kèm theo sợi bấc còn mới.
- Có lẽ có cả thịt bò khô và rau quả ở trong kho, Cody đoán. - Nếu bị kẹt
ở đây lâu, chúng ta sẽ không chết đói. - Anh quay ra cửa, bóp mạnh tay lên
vai bố. - Bố này. Bây giờ chúng ta đến xem áp suất dầu hỏng ra sao.
- Tôi có thể giúp được gì không? - Shannon hỏi.
- Không, nhưng nếu cô muốn vấy dầu nhớt bẩn thỉu thì hãy giúp. Cô nên
thư giãn và ngắm cảnh thiên nhiên - Cody khuyên.
Shannon đi theo họ ra chỗ máy bay đậu, một phần nằm bên bờ hồ. Cô
đứng nhìn họ làm việc một lát, rồi cảm thấy chán nản. Cô muốn đi xem bờ
hồ, nên cô lấy máy ảnh ra, đi dọc theo mép hồ, nhưng không có ý định đi xa
khỏi tầm mắt của chiếc máy bay.
Không khí rất trong lành, phảng phất mùi thơm của nhựa thông. Bu lô và
dương liễu mọc đầy bờ hồ. Cô thấy cái đập do hải ly đắp cao, bèn bước đến
gần để xem. Đứng trên cành cây gãy, cô yên lặng rình xem, và nửa giờ sau,
công lao của cô có kết quả. Cô thấy một con hải ly lớn lội về nhà. Cô chụp
được cái mặt đầy râu của nó đang nhô lên mặt nước gợn sóng, nhìn thẳng
vào cô.