Rồi thật là một cơ may hiếm có, cô thấy một con nai lớn Bắc Cực đang
ăn cỏ phía bên kia bờ hồ. Mặc dù ở xa, nhưng cô cũng thấy được bộ ngạc
trên đầu nó rộng hơn hai cánh tay cô sải ra. Cô định quay về chỗ trống trong
rừng gần ngôi nhà, nhưng bỗng cô đổi ý vì hiếu kỳ, cô muốn đi xem phía
bên kia khúc cong của bờ hồ có gì hấp dẫn không.
Cô mới đi được mấy bước, bỗng nghe có tiếng ai gọi to. Cô dừng lại lắng
nghe.
- Shannon! - Cody gọi cô. Giọng anh có vẻ hối hả khiến cô quay lui.
- Tôi về đây! - cô hét to để đáp lại, và vội vã quay về.
Nhưng cô không ngờ đã đi xa như thế. Khi cô thấy chiếc máy bay, cô mệt
hụt hơi. Vừa đi chậm lại để thở, cô đã thấy Cody sải chân bước đến.
- Cô không biết gì hết về vùng này mà dám đi xa như thế ư? - Giọng anh
cau có, tức giận.
- Xin lỗi, - cô đáp vừa thở hổn hển. - Tôi không ngờ đã đi xa như thế này.
- Bỗng cô thấy khẩu súng lục trên tay anh. Nụ cười ngượng ngập trên môi
cô biến mất. - Anh định làm gì đấy? Định tìm tôi đem đến nơi hành quyết
à?
- Đây là vùng có gấu, Texas à. - Anh nhét khẩu súng vào lưng quần. Cô
có thể gặp một con gấu khổng lồ ở tại đây. Tôi biết ở đây có con gấu ấy.
- Anh muốn nói loại gấu lớn ở Bắc Cực à? - Cô hỏi lại, vẻ sợ hãi lộ ra
trên mặt. - Chắc anh không tin có gấu lớn ở đây chứ?
- Tôi không biết có con nào hiện giờ đang ở gần đây không, - Cody đáp,
rồi đưa tay chỉ vào gốc cây cách xa chỗ họ đang đứng một đoạn ngắn. -
Nhưng tôi biết dấu móng chân của nó trên cây kia mới cách đây không quá
hai ngày - Cô quay đầu nhìn những vết cào còn trắng trên thân cây, vết cào