- Cái gì tạo ra ánh sáng Bắc Cực? - Shannon mê mẩn nhìn nhìn dải sắc
màu thay đổi quay tít trên không.
- Ánh sáng này do từ trường ở Bắc Cực của Trái Đất và gió mặt trời từ
mặt trời thổi đến, tạo ra sự cọ sát mà gây nên - Anh cười nhìn cô, - Hiện
tượng này rất khoa học nhưng lý thuyết này làm mất đi ảo tưởng về sự
huyền bí.
- Phải, - cô đồng ý.
Một luồng ánh sáng xanh tách khỏi bức màn phập phồng nhảy múa,
phóng xuống Trái Đất. Shannon há hốc mồm kinh ngạc trước hiện tượng
thay đổi vũ điệu một cách bất ngờ như thế. Rồi cả đợt ánh sáng hình như
tiến đến gần mặt đất.
- Có lẽ nó nghe chúng ta nói chuyện - Cody nói.
- Sao? - Shannon không hiểu anh nói gì.
- Có một truyền thuyết về ánh sáng nói rằng nếu người ta nói chuyện với
nó hay huýt gió với nó, thì nó sẽ đến gần với mình - Anh nhìn cô với ánh
mắt thách thức. Tại sao cô không thử xem sao?
Cô trề môi, huýt gió nho nhỏ. Lập tức bức màn xanh màu lục kỳ diệu có
phản ứng ngay. Nó đứng yên, rồi hình như lao xuống mặt đất.
Một tiếng rít kỳ lạ phát ra khiến Shannon lạnh xương sống, và cô cố huýt
gió lại. Ánh sáng quằn quại, có vẻ như đến gần hơn, rồi bay đi - Có lẽ âm
thanh gì chứ không phải của ánh sáng - Cody nói, mắt thờ ơ nhìn lên bầu
trời.
- Nhưng hình như nó trả lời, phải không? - Cô hỏi, vẻ mặt hơi kinh ngạc.
- Nếu cô không huýt gió, có thể cũng có tiếng rít ấy phát ra, - Anh đáp.