Shannon chỉ muốn một việc là áp sát vào người anh. Cô căng người để
thưởng thức nhu cầu ấy. Cody lướt môi qua má cô, xuống cổ, áp vào chỗ
mạch máu đang chảy mạnh. Hai bàn tay anh lần vào ngực cô, nhưng vướng
phải những đường xếp nếp của chiếc áo ngủ.
- Lạy Chúa, cô mặc gì thế này? - Anh hỏi. Cô cười gằn:
- Mặc áo ngủ chứ mặc gì. Loại áo ngủ của bà già mặc. - Cô đáp.
Cody thở dài, hít mạnh vào, tựa trán vào trán cô. Bỗng cô luồn hai tay
vào trong áo khoác của anh, xoè hai tay trên ngực anh. Cô thấy ngực anh
đập thình thịch.
Anh lên tiếng, giọng trầm trầm gay gắt:
- Cho tôi biết khi chúng ta tìm ra Rick, cô vẫn còn muốn anh ta?
- Chắc anh biết rõ điều đó rồi.
- Mẹ kiếp... phải. Nhưng cô phải cho tôi biết cô vẫn còn lưu tâm đến anh
ta hay không. Cô có còn.... sau chuyện này không? Cô muốn tôi say đắm
cũng như tôi muốn cô. Hãy xác nhận điều đó đi.
Chiếc nhẫn kim cương trên tay cô bỗng nhiên nặng trịch. Cô đã quên và
bực mình khi nghe Cody nhắc lại cho cô nhớ chuyện này. Cô đang sống
trong thời khắc tuyệt đẹp, và bây giờ giây phút ấy đã bị phá hỏng vì cảm
giác tội lỗi. Cô hít mạnh để khỏi bật ra tiếng khóc.
Anh ôm cô chặt hơn, mấy ngón tay bấm vào hai bên hông cô như thể
muốn lay cô.
- Nói đi, - anh lại yêu cầu, - Cô muốn tôi chứ không phải anh ấy. Cơ thể
cô đã nói với tôi như thế. Bây giờ tôi muốn cô xác nhận điều đó.