Lớp ánh sáng ngũ sắc lờ mờ rồi phai dần, mờ nhạt, Shannon nín thở, hy
vọng ánh sáng có màu sắc ấy xuất hiện trở lại, nhưng nó biến mất vào đêm
đen. Cô nghiêng đầu nhìn Cody.
- Nó có trở lại không? - Cô hỏi nhỏ.
- Tôi nghĩ là màn trình diễn đã xong - Anh dịu dàng đáp.
Khi anh nhìn cô, nụ cười trên môi anh biến mất. Ánh mắt đăm đăm của
anh khiến cho mạch máu của Shannon nhảy mạnh, vì cô quá hồi hộp. Rồi
anh lại cất tiếng nói, giọng khàn khàn, giọng nói vuốt ve làm cho cô bối rối:
- Tôi quên nói cho cô biết, người ta thường mê tín cho rằng, ai chứng
kiến cảnh ánh sáng này xuất hiện, thường sẽ gặp chuyên gì đấy xảy ra.
- Gặp chuyện gì xảy ra? - Cô hỏi, giọng ngạc nhiên lo sợ.
- Ví dụ... họ sẽ làm những chuyện mà họ thường không làm. - Anh nhìn
chằm chằm mặt cô. Hai cánh tay anh từ từ quay cô đối diện với anh. - Chắc
đây là chuyện hy hữu, vì tôi tự nhủ rằng tôi sẽ không làm lại việc này,
không làm cho đến khi chiếc nhẫn trên tay cô mất đi.
- Phải, - Cô đáp giọng hơi nghẹn ngào.
Khi môi anh hạ xuống, cô đưa môi lên đón nhận. Dục tình giữa họ bừng
lên phừng phừng như ánh sáng rực rỡ mà họ vừa thấy trên trời. Hai bàn tay
anh luồn vào trong áo bành tô của cô, ôm quanh eo cô, lần xuống dưới, để
trên hông cô. Anh ép mạnh cô sát vào người mình.
Dục tình ngấm sang người cô, dụ cô vào chốn lãng quên thực tại, quên
việc anh đang ôm cô vào lòng. Môi cô hé ra để đón nhận nụ hôn cháy bỏng
của anh. Không có gì tồn tại vào giây phút ấy. Thế giới chỉ có hai người với
nhau thôi.