- Bây giờ chúng ta bay đến trại câu cá, - Cody nói, anh nói to cho cô
nghe, vì tiếng máy nổ ầm ầm.
- Họ có... anh ấy khoẻ mạnh chứ? - Cô cố tìm cách để hỏi cho có chuyện.
- Máy bay truyền tin nghe không rõ, - anh đáp - Nhưng nếu họ đi bộ được
ra khỏi núi, thì chắc họ không bị thương tích gì trầm trọng.
Thế là đủ rồi, Shannon nghĩ, cô ngồi dựa người ra ghế. Cô xoay chiếc
nhẫn kim cương trên ngón tay, cô làm cho nó lỏng ra, như thế nó đã trở nên
quá chật, và nhìn xuống bàn tay.
- Tin quá vui, phải không? - Giọng của Noah khiến cho cô nhìn lên - Cô
nói mãi là anh ấy còn sống.
- Phải, - Cô cố cười, rồi bỗng nhiên cô nghĩ rằng hoàn cảnh của cô đáng
phải vui, rất vui - Tin thật tuyệt vời!
Shannon nhẹ nhõm người, vì cô đang hạnh phúc. Cô quay mắt nhìn ra
ngoài cửa sổ, lòng hân hoan chứ không như hồi nãy. Rick đang đợi cô ở nơi
nào đấy phía trước.
Khi cô gặp lại anh, mọi việc sẽ đâu vào đấy. Cứ tiếp tục suy nghĩ như thế,
cô tự nhủ.
Nếu ánh mắt của Shannon cứ nhìn sang người đàn ông tóc đen tuyền
đang lái máy bay - nếu tim cô đau đớn vì thương thầm nhớ trộm - thì cô có
thể tảng lờ không để ý đến. Hồi nãy cô tức giận vì thái độ của anh, nay sự
tức giận ấy đã biến mất. Bây giờ cô chỉ còn nghĩ đến anh như là người có
vẻ ngoài hấp dẫn, là người đã giúp đỡ cô, và là người bạn thôi. Chính Rick
mới là người cô yêu. Chính Rick là người cô sắp cưới. Cô đã nói nhiều lần
rồi.