- Đây là giây phút trọng đại, Texas. Cô nên hăng hái và tươi lên chứ!
Cô hếch cằm lên một chút, và đáp:
- Khi gặp Rick, tôi sẽ như thế.
- Vậy thì ta đi - anh nói và ra dấu cho cô đi trước - có lẽ chúng ta sẽ tìm
thấy anh ấy ở trong văn phòng. Hình như đấy là trung tâm sinh hoạt ở đây.
Cô nhìn ngôi nhà có tấm bảng treo ở ngoài, trên bảng có viết chữ "Văn
phòng". Cô đi vội đến ngôi nhà, nghĩ rằng cô đi đến đây do sự thúc giục của
Cody hơn là do chính cô.
Khi cô mở cửa, trong phòng ồn ào vì tiếng người nói chuyện. Căn phòng
nhỏ có nhiều người, hầu hết đều đứng nói chuyện với nhau. Vài người dạt
sang một bên để tránh đường cho cô vào.
Shannon không biết cô đã thấy anh trước hay anh thấy cô trước. Cô chỉ
biết đùng một cái anh đứng trước mặt cô - cao lêu đêu, mái tóc màu hung
đỏ nhớp nhúa và rối bù. Đấy là hình ảnh đã đập vào mắt cô.
- Shannon! - Anh kêu lên, vẻ hết sức ngạc nhiên.
- Ôi, Rick, - Cô thở hổn hển gọi tên anh.
Anh đưa tay để ôm lấy cô. Không có sức mạnh nào ngăn cản được họ ôm
chầm lấy nhau. Ngay khi cô cảm thấy vòng tay quen thuộc êm ái của anh
ôm lấy cô, cô liền thấy thư giãn, khoan khoái. Rick bình an vô sự. Bỗng cô
bật khóc.
Hẳn là anh cảm thấy má cô ướt áp vào da anh, và anh đưa tay nâng cằm
cô lên:
- Sao thế này? - Rick trách, rồi lấy ngón tay lau nước mắt cho cô, - Em
khóc à?